“Con mèo của con,” nó nói, giọng cao, kiên quyết, và Caroline nhận
thấy có thứ gì quằn quại dưới lớp áo của Phoebe, nghe có tiếng meo
meo khe khẽ. “Đấy là con mèo của con.”
“Quên con mèo đi,” Caroline quát. Cô nhẹ nhàng kéo Phoebe theo
hướng cô vừa đi. “Đi nào, Phoebe. Đi ngay đi con.”
“Mèo của con,” Phoebe nói.
“Thôi được rồi,” Caroline nói, nước đã dâng cao hơn, đến gần đầu
gối cô. “Được rồi, được rồi, đấy là mèo của con. Đi đi nào!”
Phoebe bắt đầu di chuyển, chậm chạp lần bước về phía vòng tròn
ánh sáng. Cuối cùng họ nhô đầu ra, nước lạnh cuồn cuộn chảy quanh
hai mẹ con trong con mương bê tông. Phoebe ướt sũng nước, tóc bết
chặt vào mặt, cả con mèo cũng ướt như chuột lột. Qua những bụi cây
Caroline thoáng thấy căn nhà của mình, chắc chắn và ấm áp, như một
chiếc bè giữa thế giới đầy hiểm nguy. Cô tưởng tượng ra Al, đang rong
ruổi trên con đường cao tốc xa xôi nào đó, và cảm giác bình an thân
thuộc về những căn phòng giờ đã là của cô.
“Ổn rồi,” Caroline vòng tay quanh người Phoebe. Con mèo con oằn
mình, cào những chiếc móng nhỏ xíu lên mu bàn tay cô. Mưa vẫn rơi,
nhỏ tí tách trên những chiếc lá thẫm màu, tươi xanh.
“Người đưa thư đến kìa,” Phoebe nói.
“Ừ,” Caroline đáp, nhìn ông ta leo lên hiên nhà và lấy những hóa
đơn cô vừa mang ra cho vào chiếc túi da.
Lá thư cô viết cho David Henry vẫn còn nằm dở dang trên bàn. Cô
đã đứng ở cửa sau ngắm nhìn cơn mưa, chỉ mông lung nghĩ đến bố của
Phoebe, trong khi Phoebe lang thang giữa hiểm nguy. Đột nhiên nó
giống như một điềm báo, và cô để mặc bản thân biến nỗi sợ hãi trước