sự biến mất của Phoebe thành sự căm giận. Cô sẽ không viết thư cho
David nữa: anh đòi hỏi quá nhiều ở cô, và anh đòi hỏi quá muộn.
Người đưa thư đã quay gót bước xuống bậc thềm, chiếc ô sặc sỡ của
ông lấp loáng.
“Phải rồi, con yêu,” cô nói, vuốt ve cái đầu xương xẩu của con mèo
con. “Phải rồi. Ông ấy đấy.”