người. Nhiều giờ đồng hồ trôi qua; bà ngủ rồi thức và mất hết ý niệm
về thời gian, con đường xoáy rộng ra mãi dưới bánh xe của họ, một dải
ruy băng sẫm màu bị cắt đôi bởi những vệt màu trắng đều đặn, lôi
cuốn và mê hoặc. Cuối cùng Al, mệt rã rời, dừng lại tại bến đỗ xe tải và
đưa bà vào một nhà hàng chẳng khác gì mấy so với nhà hàng hai người
đã tới trong thành phố nào đó mà họ vừa ở lại hôm trước. Cuộc sống
rong ruổi trên đường giống như bị rơi vào những cái lỗ kỳ dị của vũ trụ,
cứ như là ta có thể bước vào nhà vệ sinh tại một thành phố ở Mỹ rồi
vẫn cánh cửa đó, ta bước ra và thấy mình đã ở một nơi khác: những
tiệm tạp hóa ven đường, trạm xăng và cửa hàng đồ ăn nhanh, tiếng rù
rù nhàm chán của bánh xe cán lên mặt đường. Chỉ có những cái tên là
khác nhau, ánh sáng, những khuôn mặt. Bà đã đi cùng Al hai chuyến,
sau đó thì không một lần nào nữa.
Chiếc xe buýt vòng qua góc phố và rít lên khi dừng lại. Những cánh
cửa xếp kéo ra, Caroline leo lên xe và kiếm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ,
những bóng cây lướt qua khi xe ầm ầm đi qua cầu và con đường phía
dưới. Xe lao nhanh qua nghĩa trang, lảo đảo xuyên đồi Squirrel, rồi ì
ạch vượt khu vực lân cận để tới Oakland, ở đó Caroline xuống xe. Bà
đứng trước bảo tàng Carnegie một lúc, trấn tĩnh lại, rồi nhìn lên tòa
nhà đá sừng sững với những bậc thang đổ dài và cột chống Ionic. Một
tấm băng rôn treo trên đỉnh mái cổng bay phất phơ trong gió: ẢNH
GƯƠNG: NHIẾP ẢNH GIA DAVID HENRY.
Tối nay là đêm khai mạc: ông sẽ có mặt ở đây để phát biểu. Tay run
rẩy, Caroline nhét mẩu báo vào túi. Bà đã mang theo nó trong suốt hai
tuần nay, tim bà rộn lên mỗi khi chạm vào nó. Phải đến chục lần, có lẽ
là hơn, bà đã thay đổi ý định. Làm thế thì ích gì cơ chứ?
Và rồi, ngay giây sau đó, có hại gì đâu nhỉ?
Nếu Al đang ở đây, bà sẽ ngồi nhà. Bà sẽ để cơ hội trôi đi mà không
mảy may bận tâm, liếc nhìn đồng hồ cho đến khi buổi khai mạc kết