đột nhiên nó chính là thứ gì đó khác. Caroline đã nhìn chằm chằm bức
ảnh trong suốt mười lăm phút ngay lần đầu tiên bà thấy nó, bà biết
những đường cong này thuộc về Norah Henry, nhớ đến ngọn đồi trắng
muốt hay chính là bụng của bà ta rùng rùng theo từng cơn co thắt, sức
mạnh ghê gớm khi bà ta siết tay. Trong nhiều năm trời bà đã tự an ủi
mình bằng cái nhìn khinh thị, có phần thiên kiến dành cho Norah
Henry, một người hơi độc đoán quen sống thoải mái và trật tự, Norah
Henry – người phụ nữ đó hẳn đã có thể vứt bỏ Phoebe trong một nhà
cứu tế. Nhưng tấm ảnh này đã phá tan ý nghĩ ấy. Những tấm ảnh này
cho thấy một người phụ nữ bà chưa từng biết.
Khách khứa đổ vào phòng; ghế ngồi được lấp đầy. Caroline ngồi
xuống, chăm chú theo dõi từng chi tiết. Ánh đèn ban đầu mờ dần rồi
bừng sáng trở lại, sau đó bỗng nhiên tiếng vỗ tay rộ lên và David Henry
bước vào, cao dong dỏng và thân thuộc, dạo này trông có vẻ béo lên,
mỉm cười với khán giả. Bà bị sốc khi thấy ông không còn là một người
đàn ông trẻ trung nữa. Mái tóc của ông đã ngả bạc và bờ vai đã hơi
còng xuống. Ông bước đến bục diễn thuyết và chăm chú nhìn khán giả,
Caroline nín thở, bà chắc rằng ông đã nhìn thấy bà, chắc rằng ông phải
nhận ra bà ngay, như bà nhận ra ông. Ông hắng giọng và pha trò về
thời tiết. Khi tiếng cười lan ra quanh bà và thưa dần, khi ông nhìn vào
tập giấy của mình và bắt đầu nói, Caroline mới hiểu rằng bà chỉ là một
khuôn mặt bình thường trong đám đông.
Ông phát biểu bằng một chất giọng tự tin du dương, mặc dù
Caroline hầu như chẳng để ý đến điều ông đang nói. Thay vào đó, bà
ngắm nhìn những cử chỉ quen thuộc của bàn tay ông, những vết chân
chim mới xuất hiện ở khóe mắt ông. Tóc ông đã dài hơn, dày dặn và
kiểu cách dù đã ngả bạc, trông ông thật mãn nguyện, điềm tĩnh. Bà nhớ
lại đêm đó, tính ra cũng đã gần hai chục năm trời, kể từ ngày ông tỉnh
giấc và ngẩng đầu lên từ bàn làm việc, bắt gặp bà đứng trên ngưỡng
cửa, phô bày không chút giấu giếm tình yêu bà dành cho ông, trong