đã thay đổi thì sao? Nhưng nếu anh chưa thay đổi thì sao? Có thể anh
sẽ làm Phoebe tổn thương như đã từng làm cô tổn thương, mà không
hề biết gì về chuyện đó.
Cô gạt bức thư sang một bên. Thay vào đó, cô trả vài tờ hóa đơn, rồi
đi ra ngoài để cho vào thùng thư. Phoebe đang ngồi trên bậc thềm
trước nhà, tay giơ cao chiếc ô để che mưa. Caroline nhìn con trong giây
lát rồi thả cho cánh cửa đóng lại và vào bếp để lấy thêm một cốc cà
phê nữa. Cô đứng một lúc lâu ở cửa sau, nhìn đăm đăm những chiếc lá
ướt rượt, bãi cỏ sũng nước, dòng nước nhỏ chảy dọc theo vỉa hè. Một
chiếc cốc giấy mắc chỏng chơ dưới bụi cây, một mẩu khăn giấy mủn ra
bên ga ra. Trong vài giờ nữa Al sẽ lại lái xe đi. Cô thoáng nhận ra, chỉ
trong khoảnh khắc thôi, cảm giác đó tự do tự tại đến thế nào.
Đột nhiên mưa rơi nặng hạt hơn, rào rào giội xuống mái nhà. Có thứ
gì đó cồn lên trong lòng cô, một thứ bản năng mãnh liệt khiến Caroline
quay gót và bước vào phòng khách. Cô biết trước cả khi đặt chân ra
hiên nhà rằng cô sẽ thấy ở đó trống không, chiếc đĩa đặt gọn gàng trên
mặt sàn bê tông, cây xích đu đứng im lìm.
Phoebe đã đi mất.
Đi đâu? Caroline chạy ra bờ rìa hiên nhà và nhìn khắp con phố qua
làn mưa dày. Tiếng tàu hỏa văng vẳng phía xa; con đường bên tay trái
trườn lên đồi dẫn ra đường ray. Bên phải, con đường kết thúc ở đoạn
dốc dẫn lên đường cao tốc.
Được rồi, nghĩ đi. Nghĩ đi! Con bé có thể đi
đâu nào?
Dưới phố đám trẻ con nhà Swan đang nghịch trong mấy vũng nước,
chân để trần. Caroline nhớ ra sáng hôm nay Phoebe đã nói,
Con muốn
có một con mèo, và Avery đứng giữa bữa tiệc tay ôm một cuộn lông.
Nhớ đến Phoebe, thích thú trước sự bé bỏng, tiếng kêu nho nhỏ của
con mèo ấy. Và quả đúng như vậy, khi cô hỏi đám trẻ nhà Swan về