qua, biết bao người đã ngồi đây cùng những bí mật và ước mơ của họ,
đen tối và trong sáng. Bà tự hỏi không hiểu những nỗi đau đớn điên dại
của họ, giống như của bà, có dịu bớt không. Bà chưa bao giờ nghĩ nơi
này sẽ đem lại cho bà cảm giác bình yên đến thế, nhưng sự thật là như
vậy.
Khi bà trở ra ngoài, mắt chớp chớp vì ánh nắng, Paul đang ngồi trên
một tảng đá trước hàng rào sắt rèn.
Phía xa, Bree đang bước qua bãi cỏ, giày xách lủng lẳng.
Thằng bé gật đầu ra hiệu về phía những tấm bia mộ rải rác trong
nghĩa trang. “Con xin lỗi,” cậu nói, “vì những gì đã nói. Không phải con
cố tình đâu. Con chỉ cố chọc giận bố, nên mới thế.”
“Đừng bao giờ nói,” Norah bảo thằng bé. “Rằng cuộc đời con là thứ
bỏ đi. Đừng bao giờ, đừng bao giờ để mẹ phải nghe thấy nữa. Cũng
đừng nghĩ thế nữa.”
“Vâng,” cậu đáp. “Con thật sự xin lỗi mà.”
“Mẹ biết con rất giận,” Norah nói. “Con có quyền sống theo cách
của mình. Nhưng bố con cũng đúng. Phải có những điều kiện nhất
định. Nếu con phá bỏ nó, thì tự đi mà sống một mình.”
Bà nói tất cả những lời ấy mà không nhìn thằng bé, và khi quay lại,
bà thấy sốc khi thấy mặt cậu méo mó, nước mắt chảy dài xuống hai má.
Ôi, thật ra đứa bé ngày xưa vẫn ở đâu đó quanh đây thôi. Bà ôm thằng
bé thật chặt, chặt hết mức có thể. Cậu cao quá; đầu bà chỉ tới ngực cậu.
“Con à, mẹ yêu con lắm,” bà nói vào lớp áo hôi rình của cậu. “Con
về mẹ mừng lắm. Mà đúng là con hôi kinh lên được,” bà nói thêm, rồi
cười phá lên, cả thằng bé cũng cười.