Caroline lắc đầu. “Em không thể tưởng tượng được con bé ra ngoài
xã hội. Và chắc chắn nó không thể kết hôn được, Al ạ. Nếu nó có bầu
thì sao? Em chưa sẵn sàng để nuôi một đứa bé khác, mà đó là chuyện
sẽ xảy ra.”
“Anh cũng chẳng muốn phải nuôi một đứa bé khác,” Al nói.
“Có lẽ ta nên ngăn con bé không cho nó gặp Robert một thời gian.”
Al quay sang nhìn bà, sửng sốt. “Em nghĩ thế là tốt à?”
“Em không biết.” Caroline thở dài. “Em không biết nữa.”
“Em nghe này,” Al nói dịu dàng. “Ngay từ những phút đầu anh gặp
em, Caroline, em đã không ngừng đòi hỏi mọi người không được đóng
một cánh cửa nào với Phoebe.
Đừng đánh giá thấp con bé – Anh nghe
em nói câu đấy bao nhiêu lần rồi? Vậy tại sao em không để con bé dọn
ra ngoài? Sao không để nó thử xem? Có thể nó sẽ thích chỗ ở mới. Còn
em sẽ thích cảm giác tự do.”
Bà nhìn chằm chằm vào thanh nẹp tường, thầm nghĩ nó cần được
sơn lại, trong khi đó một sự thật khó chấp nhận vẫn vật lộn để được
phô bày.
“Em không thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu
không có nó,” Caroline nói khẽ.
“Không ai bắt em phải làm thế. Nhưng con bé lớn rồi, Caroline ạ.
Đấy mới là vấn đề. Tại sao em phải vất vả cả đời mình, nếu không phải
là cho Phoebe một cuộc sống độc lập?”
“Em nghĩ anh sẽ thích được tự do,” Caroline nói. “Anh muốn được
rảnh rang. Để đi khắp nơi.”
“Em thì không à?”