“Tất nhiên là em muốn,” bà hét lên, sững sờ vì phản ứng mãnh liệt
của mình. “Nhưng Al à, ngay cả nếu Phoebe dọn đi, nó cũng chẳng bao
giờ hoàn toàn độc lập cả. Và em sợ rằng anh sẽ không vui vì điều đó.
Em sợ rằng anh sẽ rời bỏ mẹ con em. Anh ơi, suốt mấy năm qua anh
càng ngày càng xa cách hơn.”
Al không nói một lúc lâu. “Sao em lại kích động quá thế?” cuối cùng
ông cũng lên tiếng. “Anh đã làm gì khiến em nghĩ rằng anh sẽ bỏ đi?”
“Em không kích động,” bà vội vã nói, vì bà nghe thấy trong giọng nói
của ông rằng bà đã khiến ông tổn thương. “Al, anh ngồi chờ em một
lát.” Bà đi ngang qua căn phòng và lấy bức thư trong ngăn kéo ra. “Đây
là lý do khiến em buồn bực. Em chẳng biết phải làm sao cả.”
Ông cầm lấy lá thư và nghiền ngẫm rất lâu, rồi lật lại như thể bí ẩn
của nó có thể được giải đáp bằng điều gì đó viết ở mặt sau tờ giấy vậy,
rồi đọc lại lần nữa.
“Tài khoản này có bao nhiêu tiền?” ông hỏi, đầu ngẩng lên.
Bà lắc đầu. “Em vẫn chưa biết. Em phải đến tận nơi mới biết.”
Al gật đầu, rồi đọc lại lá thư. “Kỳ lạ thật, anh ta lại làm thế này à:
một tài khoản bí mật.”
“Em biết. Có lẽ anh ấy sợ rằng em sẽ nói cho Norah biết. Có lẽ anh
ấy muốn đảm bảo vợ mình có thời gian để làm quen với cái chết của
chồng. Đấy là tất cả những gì em có thể tưởng tượng ra.” Bà nghĩ đến
Norah, vẫn sống cuộc đời bình thường mà không hề nghi ngờ rằng con
gái mình vẫn còn sống. Còn Paul – thằng bé giờ sao rồi? Khó mà tưởng
tượng nổi bây giờ nó đã trở thành một người như thế nào, đứa trẻ sơ
sinh tóc sẫm mà bà mới chỉ nhìn thấy có một lần ấy.
“Anh nghĩ chúng ta nên làm gì bây giờ?” bà hỏi.