III
NORAH MỞ MẮT. BÊN NGOÀI, ĐÊM ĐÃ TAN DẦN, TRỜI DẦN
chuyển bình minh nhưng mảnh trăng vẫn còn lơ lửng phía xa sau
những rặng cây, hắt ánh sáng yếu ớt vào tận trong phòng. Nàng vừa mơ
thấy mình lê bước trên mặt đất đã đóng băng, cố tìm kiếm thứ gì đó
vừa đánh mất. Những lưỡi cỏ sắc và giòn cứa vào người nàng, để lại
những vết xước nhỏ xíu trên da thịt. Nàng choàng tỉnh dậy và giơ tay
lên, cảm giác hoảng hốt trong giây lát, nhưng hai bàn tay nàng vẫn lành
lặn, móng tay đã giũa và tô sơn gọn ghẽ.
Đứa bé nằm trong chiếc nôi đặt bên cạnh đang khóc. Bằng một cử
động mềm mại, xuất phát từ bản năng hơn là sự điều khiển của bộ não,
Norah bế bổng nó lên giường. Khoảng đệm cạnh nàng đã lạnh tanh,
phủ một màu trắng lạnh lẽo. David đã bị gọi tới phòng khám trong lúc
nàng còn đang ngủ. Norah kéo cậu con trai ủ vào cơ thể ấm áp của
mình, cởi nút áo ngủ. Đôi tay nhỏ xíu của cậu nhỏ đập nhẹ lên bầu vú
căng tròn của mẹ như những cánh bướm; nó ngậm ngay lấy đầu vú.
Cơn đau nhói lên trong giây lát, rồi dịu dần đi theo từng dòng sữa chảy.
Nàng vuốt lên làn tóc nhẹ như tơ, lần da đầu mỏng manh của nó. Ôi, kỳ
diệu làm sao, sức mạnh của cơ thể. Đôi tay thằng bé nằm yên, ung
dung, như những ngôi sao nhỏ điểm trên vầng hào quang của nàng.
Nàng nhắm mắt, nhẹ nhàng thả trôi vào trạng thái nửa ngủ nửa
thức. Mạch nguồn ẩn sâu bên trong nàng dần được khai mở. Sữa tuôn
chảy và, thật kỳ lạ, Norah thấy như mình đã biến thành một con sông,
một ngọn gió, ôm trọn vạn vật: những nhành hoa thủy tiên đặt trên bàn
trang điểm, những làn cỏ âm thầm và duyên dáng đâm chồi nảy lộc
ngoài kia, những búp lá non trên cây bắt đầu bung ra. Những con ấu
trùng nhỏ xíu, trắng muốt như ngọc, nằm ẩn dưới đất sâu, dần chuyển
mình biến thành sâu bướm, sâu đo, ong mật. Chim chóc tung cánh