trong vòng tay nàng thật hoàn hảo, thật xinh xắn, thế là quá đủ.
Không
sao đâu anh, nàng vuốt nhẹ lên cánh tay David và nói, không sao đâu.
Cho tới ngày hôm sau, khi họ rời phòng khám, bước ngập ngừng về
phía luồng không khí ẩm ướt giá lạnh của buổi chiều, nỗi đau mất mát
mới thực sự thấm thía. Trời đã nhá nhem tối, bầu không khí xông lên
mùi tuyết tan và hơi đất. Nền trời u ám bao phủ một màu trắng xóa hơi
vẩn lên chút mây phía sau những rặng tiêu huyền khẳng khiu trụi lá.
Nàng bế Paul – nhẹ bẫng như một chú mèo con – với một cảm giác
thật lạ lùng, nàng đang đưa một con người hoàn toàn mới về nhà.
Nàng đã trang hoàng căn phòng cẩn thận, kỳ công chọn một chiếc cũi
và tủ bàn đóng bằng gỗ thích rất xinh xắn, đã gắn rải rác những con
gấu lên tường, đã tự tay may tất cả rèm cửa, tự thêu cả tấm chăn. Mọi
thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy, đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, con trai
nàng giờ cũng đã nằm gọn trong vòng tay nàng. Vậy mà chỉ mới đi tới
cửa, nàng bỗng đứng sững lại giữa hai cây trụ bê tông chóp nhọn, chân
không rời nửa bước.
“David,” nàng cất tiếng gọi. Anh quay lại, khuôn mặt nhợt nhạt cùng
mái tóc sẫm màu, trông như một cái cây trên nền trời xám.
“Sao?” anh hỏi. “Sao thế em?”
“Em muốn nhìn thấy con bé,” nàng nói, giọng khẽ như một lời thì
thầm nhưng đầy vẻ cả quyết giữa không gian tĩnh lặng của bãi đỗ xe.
“Chỉ một lần thôi. Trước khi chúng ta rời nơi này. Em phải nhìn thấy
nó.”
David thọc tay vào túi áo và nhìn xuống mặt đường. Những cột băng
nhọn bám trên mái nhà hình dích dắc rơi vỡ tan tành thành nhiều
mảnh, nằm lăn lóc ngay gần bậc tam cấp.
“Ôi, Norah,” anh cất giọng yếu ớt. “Xin em, ta về nhà thôi. Chúng ta
đã có một đứa con trai xinh xắn rồi kia mà.”