Paul đã ngủ say. Bên ngoài cửa sổ, những cành tiêu huyền lấm tấm
lộc non khẽ rung rinh trên nền trời phơn phớt màu chàm. Norah xoay
người, chuyển Paul sang bú bầu vú bên kia, và nhắm mắt lại, thả trôi
vào giấc ngủ. Đột nhiên nàng tỉnh giấc, thấy người ướt đầm và nghe có
tiếng khóc ngằn ngặt, khi ấy ánh nắng đã tràn ngập khắp căn phòng.
Hai bầu vú của nàng đã lại căng đầy sữa; đã ba tiếng trôi qua. Nàng
ngồi dậy, thấy trong người nặng nề và trì trệ, khối cơ bụng nhão tới
mức trũng hẳn xuống mỗi khi nàng ngả lưng, đôi bầu vú căng cứng vì
sữa, các khớp xương vẫn còn nhức nhối sau ca sinh nở. Dưới sảnh,
những tấm ván sàn kêu kẽo kẹt.
Nằm trên bàn thay tã, Paul càng khóc dữ hơn, người nó vằn lên
những nốt đỏ lốm đốm. Nàng cởi hết quần áo ướt và chiếc tã vải bông
sũng nước của nó. Làn da thằng bé thật mỏng manh, cẳng chân nó
khẳng khiu và đỏ au như cái cánh gà đã vặt trụi lông. Sâu thẳm trong
tâm khảm của nàng, đứa con gái đã chết vẫn còn quanh quẩn đâu đó,
đang dõi theo họ, âm thầm lặng lẽ. Nàng chấm cồn vào rốn Paul, vứt
chiếc tã bẩn vào xô giặt, rồi mặc quần áo sạch cho nó.
“Con yêu,” nàng bế nó lên, miệng thì thầm. “Bé ngoan của mẹ,” nói
rồi, nàng bế thằng bé lên và đi xuống tầng dưới.
Trong phòng khách, mấy tấm mành mành vẫn buông, rèm rủ kín.
Norah ngả lưng lên chiếc ghế bọc da êm mềm đặt trong góc phòng, cởi
nút áo. Dòng sữa lại tuôn trào trong nhịp chảy ào ạt mãnh liệt tưởng
như không gì ngăn nổi, một sức mạnh dường như xóa tan hoàn toàn
bản ngã của nàng trong quá khứ.
. Nàng
thầm nghĩ trong lúc ngả lưng xuống ghế, tâm trí bỗng lẫn lộn bởi
không tài nào nhớ ra ai đã viết câu thơ này.
Căn nhà lặng im như tờ. Tấm màn chắn lò sưởi đóng im ỉm; ngoài
trời lá cây reo xào xạc. Đằng xa, cánh cửa phòng tắm bật mở rồi đóng
lại, tiếng nước chảy nghe thật khẽ. Bree, em gái nàng, rón rén bước