“Em biết,” nàng nói, bởi vì đó là năm 1964 và anh là chồng nàng,
nàng luôn làm theo mọi ý muốn của anh. Nhưng nàng vẫn không nhúc
nhích nổi một li, nàng không muốn, khi nghĩ tới việc nàng đang bỏ lại
một phần rất quan trọng của chính mình. “Ôi! Chỉ một lúc thôi, David.
Sao lại không được chứ?”
Mắt họ chạm nhau, và nỗi đau đớn trong mắt anh khiến mắt nàng
đẫm lệ.
“Con bé không có ở đây.” Giọng David khô khốc. “Đó là lý do. Có
một khu nghĩa địa trong khuôn viên trang trại nhà Bentley. Ở Hạt
Woodford. Anh đã nhờ cậu ấy đưa con bé đến đó. Sau này, tới mùa
xuân, ta có thể tới thăm lại con. Ôi, Norah, xin em. Em làm tim anh tan
nát.”
Norah nhắm mắt lại, cảm giác kiệt quệ trước ý nghĩ một đứa trẻ sơ
sinh, chính con gái nàng, nằm dưới ba tấc đất lạnh lẽo giữa tiết tháng
Ba. Đôi tay nàng đang bế Paul cứng đơ lại và trơ như đá, nhưng toàn
thân lại có cảm giác như sắp tan chảy, như thể nàng cũng sẽ hóa thành
nước trôi xuống các mương rãnh và biến mất cùng tuyết lạnh. David nói
đúng, Norah tự nhủ, nàng không muốn thấy cảnh này. Khi anh bước lên
bậc tam cấp và quàng tay quanh vai nàng, nàng gật đầu, và họ cùng đi
qua bãi đỗ xe vắng tanh, bước về phía ánh chiều đang dần tắt. Anh
kiểm tra ghế ngồi; lái xe về nhà thật cẩn trọng, máy móc; họ bế Paul
qua mái hiên trước, qua cửa vào; và đặt thằng bé vẫn đang ngủ say sưa
vào căn phòng của nó. Cách David chăm chút mọi việc, cách anh săn
sóc nàng đã đem đến cho nàng cảm giác gì đó giống như được xoa dịu,
và nàng không còn đề cập với anh về ước nguyện muốn nhìn thấy con
gái họ thêm một lần nào nữa.
Nhưng giờ đêm nào nàng cũng mơ thấy mình đánh mất thứ gì đó.