trước, khi còn là một nữ sinh lớp mười một trung học, Bree đã bỏ trốn
cùng một dược sĩ sống bên kia đường, một người đàn ông độc thân gấp
đôi tuổi cô. Mọi người đều chê trách anh chàng dược sĩ, ngần ấy tuổi
đầu thì phải biết điều hơn lẽ thiệt chứ. Về phần Bree, họ cho rằng
những hành động điên rồ như thế là hệ quả của nỗi đau đột ngột mất
đi người cha giữa lúc cô bé đang tuổi mới lớn, cái tuổi thật mong manh
bất ổn làm sao, ai cũng đồng ý như vậy cả. Họ còn đồn đoán rằng cuộc
hôn nhân này sẽ chả mấy chốc mà tan, mà quả có thế thật.
Nhưng nếu mọi người tưởng rằng cuộc hôn nhân đổ vỡ sẽ quật ngã
được Bree thì họ đã nhầm to. Khi Norah còn con gái, thế giới đã dần
đổi khác, và Bree đã không trở về nhà trong sự thuần phục và hổ thẹn
như mong đợi. Thay vì thế, cô ghi danh vào đại học, đổi tên từ Brigitte
thành Bree vì cô thích cách phát âm của từ này: phóng khoáng, cô nói
vậy, và tự do.
Bà mẹ của hai cô gái, nhục nhã vì cái đám cưới đầy tai tiếng và vụ ly
dị còn tai tiếng hơn, đã cưới ngay một viên phi công làm cho hãng TWA
và chuyển tới St. Louis sống, bỏ mặc hai chị em tự xoay xở.
Chậc, ít
nhất thì mẹ cũng có một đứa con gái biết lẽ phải trái, bà đã nói vậy,
ngẩng đầu lên khỏi hộp đồ sứ bà đang cặm cụi đóng gói. Khi ấy là mùa
thu, không khí hanh hao, lá vàng đổ khắp nơi. Mái tóc vàng ánh kim
của bà cuộn gọn thành một cái búi nhẹ tênh, và những đường nét tinh
tế trên khuôn mặt bà bỗng dịu lại vì cảm xúc bất chợt.
Ôi, Norah, con
không biết mẹ biết ơn Chúa tới mức nào vì đã cho mẹ một đứa con
ngoan ngoãn như con đâu. Dù con có không bao giờ lập gia đình, con
vẫn luôn là một quý bà. Norah lúc ấy đang dở tay xếp tấm ảnh chân
dung bố được đóng khung vào thùng các tông, đã đỏ bừng mặt vì khó
chịu và giận dữ. Nàng cũng bị sốc bởi những hành động điên rồ, sự táo
tợn của Bree, nàng cảm thấy giận dữ vì dường như mọi quy tắc đều đã
bị đảo lộn, vì Bree có vẻ như chẳng bị ảnh hưởng tí gì bởi tất cả mọi
chuyện – đám cưới, vụ ly dị, tai tiếng.