một giờ, cả studio đã trống trơn. Bà quay vào trong nhà, đi qua những
chiếc hộp rách nằm ngổn ngang trên lối vào nhà, những tấm ảnh rơi ra
tung tóe, vương vãi khắp bãi cỏ trong ánh nắng buổi chiều muộn.
Vào nhà, bà đi tắm, đứng dưới vòi nước chảy cho đến khi người lạnh
toát. Bà mặc một chiếc váy rộng, pha thêm cốc rượu rồi ngồi xuống
sofa. Bắp tay bà nhức nhối vì bê hộp nặng. Bà pha thêm một cốc rượu
nữa rồi trở lại. Khi trời sụp tối, nhiều giờ trôi qua, bà vẫn ngồi đó.
Chuông điện thoại reo vang, và bà nghe thấy giọng của chính mình,
qua máy ghi âm, rồi đến giọng Frederic, gọi từ Pháp về. Giọng ông thật
mượt và êm, như mặt biển xa xăm. Bà khao khát được đến đó, được
đến nơi mà cuộc đời bà trở nên có ý nghĩa, nhưng bà không nhấc máy
lên, cũng không gọi lại cho ông. Tiếng tàu hỏa văng vẳng phía xa. Bà
kéo chiếc khăn phủ giường lên và ngập chìm trong bóng đêm u tối.
Bà nằm lơ mơ, lúc say lúc tỉnh, nhưng không ngủ. Thỉnh thoảng bà
dậy để pha thêm một cốc rượu nữa, đi lang thang qua những căn
phòng trống vắng, tràn ngập bóng trăng, đổ đầy thêm cốc rượu của
mình từng chút một. Không cần biết đó là tonic hay chanh hay đá. Có
lúc bà mơ thấy Phoebe đang ở trong phòng, hiện ra từ một bức tường
nơi cô đã giấu mình suốt bao năm qua, Norah đi hết ngày này đến ngày
khác mà không nhìn thấy cô bé. Sau đó bà bừng tỉnh, khóc nức nở. Bà
đổ hết phần còn lại của chai rượu gin xuống bồn rửa và uống một cốc
nước.
Cuối cùng bà cũng ngủ thiếp đi khi bình mình lên. Buổi trưa, khi bà
tỉnh dậy, cánh cửa trước đang mở rộng còn ở sân sau ảnh tung tóe
khắp nơi: mắc vào bụi cây đỗ quyên, phất phơ dưới nền đất, hoặc mắc
trên chiếc xích đu gỉ sét cũ kỹ của Paul. Thấp thoáng đôi tay, ánh mắt,
làn da mô phỏng hình dáng bờ biển, làn tóc thoảng qua, tế bào máu
vương vãi như những giọt dầu trên mặt nước. Những khoảnh khắc cuộc
đời họ đã sống như cách David quan sát, cách David đã cố gắng định
hình chúng. Phim âm bản, phim celluloid đen sẫm, nằm vất vưởng trên