“Nó có biết không?” Norah hỏi. “Nó có biết về tôi không? Về Paul
nữa?”
Caroline liếc xuống mặt bàn, ngón tay mân mê rìa tấm ảnh. “Không.
Tôi không muốn nói cho nó biết đến khi nào nói chuyện được với chị.
Tôi không biết chị muốn làm gì, liệu chị có muốn gặp nó không. Tôi hy
vọng là có. Nhưng dĩ nhiên tôi cũng sẽ không trách cứ gì chị nếu chị
không muốn. Đã ngần ấy năm rồi… ôi, tôi rất tiếc. Nhưng nếu chị
muốn đến thăm, chúng tôi ở đó. Cứ gọi điện cho chúng tôi. Tuần sau
hay năm sau cũng được.”
“Tôi không biết nữa,” Norah chậm chạp đáp. “Có lẽ tôi đang sốc
quá.”
“Dĩ nhiên rồi.” Caroline đứng dậy.
“Tôi giữ mấy tấm ảnh được không?” Norah hỏi.
“Chúng là của chị. Chúng vẫn luôn là của chị mà.”
Trên hiên nhà, Caroline dừng lại và nhìn bà chăm chú.
“Anh ấy yêu chị nhiều lắm,” bà ta nói. “David lúc nào cũng yêu chị,
Norah ạ.”
Norah gật đầu, nhớ lại mình cũng đã nói y như vậy với Paul khi ở
Paris. Bà đứng trên hiên nhà nhìn theo Caroline đi ra xe, tự hỏi không
hiểu cuộc sống mà Caroline đang lái xe quay về ra sao, liệu nó còn ẩn
chứa những phức tạp và bí ẩn gì.
Norah đứng trên hiên nhà một lúc lâu. Phoebe vẫn còn sống, trên
đời này. Cái tin ấy giống như là một cái hố rộng ngoác, sâu đến vô tận
xói vào tim bà. Được yêu thương, Caroline đã nói thế. Được chăm sóc
chu đáo. Nhưng không phải bởi Norah, người đã phải cố gắng biết bao