nói gì với tôi cả.”
Caroline lắc đầu. “Tôi không thể nói hộ David được,” bà nói. “Anh ấy
luôn là một bí ẩn đối với tôi. Tôi biết anh ấy yêu chị, và tôi tin dù việc
làm này có vẻ đáng ghê tởm, nhưng những ý định ban đầu của anh ấy
là tốt. Anh ấy đã có lúc kể cho tôi nghe về em gái anh ấy. Cô ấy bị dị tật
tim và chết rất trẻ, và mẹ anh ấy không bao giờ vượt qua được nỗi đau.
Dù có đáng hay không, tôi nghĩ anh ấy chỉ đang cố gắng bảo vệ chị
thôi.”
“Nó là con tôi,” Norah nói, từng câu từng chữ như rứt ra từ sâu thẳm
trong người bà, từ một vết thương đã chôn chặt từ lâu. “Nó sinh ra từ
máu thịt của tôi. Bảo vệ tôi ư? Bằng cách nói với tôi là nó đã chết ư?”
Caroline không trả lời, và họ ngồi một lúc lâu, im lặng bao trùm lên
họ. Norah nghĩ đến David trong tất cả những bức ảnh kia, và trong tất
cả những giây phút họ đã sống cùng nhau, luôn phải mang giấu bí mật
đó bên mình. Bà đã không biết, bà đã không đoán ra. Nhưng giờ đây bà
đã được biết, nó đem lại một cảm giác thật khủng khiếp.
Cuối cùng Caroline mở ví lấy ra một mẩu giấy trong đó ghi địa chỉ
và số điện thoại của bà ta. “Đây là nơi chúng tôi sống,” bà nói. “Chồng
tôi, Al, tôi và Phoebe. Đây là nơi Phoebe đã lớn lên. Con bé đã có một
cuộc sống hạnh phúc, chị Norah ạ. Tôi biết cho chị hay chừng ấy không
đáng kể gì, nhưng đó là sự thật. Nó là một cô gái trẻ đáng yêu. Tháng
sau, nó sẽ chuyển đến ở một khu nhà tập thể. Đó là nguyện vọng của
nó. Nó có một công việc rất tốt ở trong một cửa hàng photocopy. Nó
thích ở đó, và mọi người cũng yêu quý nó lắm.”
“Cửa hàng photocopy?”
“Phải. Con bé làm tốt lắm, chị Norah ạ.”