“Anh nghĩ vậy,” cậu đáp giọng nghiêm trang, đột nhiên cậu nhận ra
quả có như vậy thật. Những thứ cậu cho là điều tất nhiên trong đời lại
là mơ ước của Phoebe. “Anh may mắn thật, phải. Đúng thế.”
“Em cũng may mắn lắm,” cô nói, khiến cậu ngạc nhiên. “Robert có
một công việc rất tốt, em cũng thế.”
“Công việc của em là gì?” Paul hỏi.
“Em làm ra các bản sao,” cô đáp với một vẻ hãnh diện tinh tế. “Hàng
đống hàng đống bản sao.”
“Và em thích công việc đó chứ?”
Cô mỉm cười. “Max làm ở đấy. Cô ấy là bạn em đấy. Bọn em có tận
hai mươi ba màu giấy khác nhau cơ.”
Cô ngâm nga nho nhỏ, vẻ hài lòng, khi cẩn thận cất chiếc đĩa đầu
tiên đi và chọn một đĩa khác. Những cử chỉ của cô không được nhanh,
nhưng rất hiệu quả và chính xác. Paul có thể mường tượng ra lúc cô ở
cửa hàng photocopy, làm công việc của mình, cười đùa với cô bạn,
thỉnh thoảng lại dừng tay để thưởng thức niềm vui từ chiếc cầu vồng
giấy màu hoặc một công việc đã hoàn thành. Dưới tầng một cậu nghe
thấy tiếng rì rầm khi mẹ cậu và Caroline Gill bàn luận cần phải làm gì.
Cậu bỗng nhận ra, với một cảm giác hổ thẹn sâu sắc, rằng sự thương
hại cậu dành cho Phoebe, cũng như quan niệm của mẹ cậu về sự phụ
thuộc của cô bé, thật là ngớ ngẩn và không cần thiết. Phoebe thích
chính bản thân mình và cô bé thích cuộc sống của mình; cô rất hạnh
phúc. Tất cả những nỗ lực của cậu, tất cả những cuộc ganh đua và giải
thưởng, sự chống đối dai dẳng và phù phiếm cốt để thỏa mãn bản thân
mình và gây ấn tượng với bố cậu – khi đặt cạnh cuộc sống của Phoebe,
tất cả dường như cũng trở nên thật ngớ ngẩn.
“Bố em đâu rồi?” cậu hỏi.