Mồng Một Tháng Chín Năm 1989
NHỮNG NỐT NHẠC TRÀN RA TỪ NHÀ THỜ, HÒA VÀO KHÔNG
GIAN ngập nắng. Đối với Paul, người đang đứng ngay bên ngoài những
cánh cửa sơn đỏ rực rỡ, âm nhạc gần như có thể nhìn thấy được, như
đang len qua tán lá dương, vung vãi trên thảm cỏ như những đốm sáng.
Nhạc công đang chơi piano là một người bạn của cậu, một phụ nữ đến
từ Peru tên Alexandra, mái tóc đỏ tía của cô được cột chặt sau gáy
thành một chiếc đuôi ngựa dài và chính cô, trong những ngày trống trải
sau khi Michelle ra đi, đã xuất hiện ở căn hộ cậu ở với xúp, trà đá, và
những lời quở mắng.
Dậy đi, cô nói bằng giọng đanh thép, đoạn vén
rèm và mở cửa sổ, vơ bát đĩa bẩn cho vào bồn rửa.
Dậy đi, cứ sụt sịt
than khóc mãi thế thì ích gì, nhất là lại vì một cô ả chơi sáo. Bọn chúng
nó toàn loại phù phiếm cả, cậu chưa biết sao? Tôi cũng không ngờ là
cô ta lại chôn chân ở đây được lâu đến thế cơ đấy. Những hai năm.
Thành thật mà nói, đúng là một kỷ lục đấy.
Giờ đây những nốt nhạc của Alexandra tuôn chảy như dòng nước
bạc, nối theo là một đoạn cao trào vui tươi, nốt nhạc lên cao dần, rồi
lặng lại một chút trong ánh nắng. Mẹ cậu hiện ra trên ngưỡng cửa,
miệng cười vang, một tay vịn nhẹ lên cánh tay Frederic. Họ cùng bước
ra ngoài nắng, dưới cơn mưa gạo và cánh hoa sặc sỡ.
“Đẹp quá,” Phoebe đứng bên cậu nhìn theo.
Cô mặc váy màu xanh ánh bạc, tay phải ôm hờ một đóa hoa thủy
tiên cô vừa cầm trong lễ cưới. Cô đang cười, đôi mắt nheo lại vui
sướng, lúm đồng tiền hằn sâu trên cả hai gò má bầu bĩnh. Những cánh
hoa và hạt gạo bay thành hình vòng cung giữa nền trời rực rỡ; Phoebe
cười vang thích thú khi chúng rơi xuống. Paul nhìn cô không chớp mắt:
cô gái xa lạ này, em gái song sinh của cậu. Họ đã sóng bước bên nhau