cùng bà.
Cô gật đầu, nhưng trông vẫn đầy lo lắng.
“Sao thế em?” cậu hỏi. “Có chuyện gì vậy?”
“Ăn ốc sên ạ.”
Paul nhìn cô, sửng sốt. Cậu đã đùa với mẹ và dì Bree lúc đứng ở
sảnh trước giờ hôn lễ, trêu chọc về bữa tiệc họ sẽ dự ở Chateauneuf.
Phoebe đứng im lặng bên lề cuộc trò chuyện; cậu không nghĩ rằng cô
bé đã lắng nghe. Đó cũng là một bí ẩn nữa, sự hiện diện của Phoebe
trên cuộc đời này, những gì cô nhìn thấy, cảm thấy và hiểu được. Tất cả
những gì cậu biết chắc về cô chỉ có thể viết gọn trong một tấm thẻ chỉ
mục: cô yêu mèo, thích đan lát, thích nghe đài và hát trong nhà thờ. Cô
rất hay cười, thích ôm ấp, và, cũng giống như cậu, dị ứng với ong.
“Ốc sên cũng không tệ lắm đâu em,” cậu nói. “Thịt nó dai dai. Hơi
giống kẹo cao su ấy.”
Phoebe chun mũi nhíu mày rồi cười phá lên. “Eo ôi,” cô nói. “Ghê
quá, anh Paul ạ.” Gió vờn nhè nhẹ trên tóc cô bé, và ánh nhìn của cô
vẫn gắn chặt vào khung cảnh bày ra trước mắt họ: khách khứa đi đi lại
lại, ánh nắng, những chiếc lá, tất cả đều đan vào nhau cùng âm nhạc.
Đôi má cô lấm tấm tàn nhang, giống hệt má cậu. Phía xa xa bên kia bãi
cỏ, mẹ và chú Frederic cùng nhấc chiếc dao cắt bánh bằng bạc lên.
“Em với Robert,” Phoebe nói, “bọn em cũng sắp làm đám cưới rồi
nhé.”
Paul mỉm cười. Cậu đã gặp Robert ngay trong chuyến đi đầu tiên
đến Pittsburgh; họ đã cùng đến cửa hàng tạp hóa để gặp cậu ta, cao và
tính tình chu đáo, Robert vận bộ đồng phục màu nâu kèm một chiếc
thẻ ghi tên. Khi Phoebe thẹn thùng giới thiệu hai người với nhau,