cách. Ngôi nhà của mẹ cậu đã trống trơn, một tấm bảng ghi NHÀ CHỜ
BÁN cắm ở sân trước. Đêm nay, bà và Frederic sẽ bay sang Pháp.
Caroline cùng Al đã lái xe từ Pittsburgh đến, và sau bữa điểm tâm trưa
mang tính xã giao có vẻ không thoải mái lắm, họ đã để Phoebe lại đây
tham dự lễ cưới trong khi hai vợ chồng đi nghỉ ở Nashville. Kỳ nghỉ đầu
tiên của riêng hai người, họ đã nói vậy, và dường như họ rất vui. Tuy
vậy, Caroline vẫn ôm Phoebe tới hai lần, rồi dừng lại trên vỉa hè, ngoái
nhìn qua ô cửa sổ và vẫy tay chào.
“Em có thích Pittsburgh không?” Paul hỏi. Cậu đã được một nơi ở
đó mời làm việc, một công việc tốt với dàn nhạc; và cậu cũng được một
dàn nhạc khác ở Santa Fe mời tham gia.
“Em thích Pittsburgh lắm,” Phoebe đáp. “Mẹ em bảo là ở đó có lắm
bậc thang quá, nhưng em vẫn thích.”
“Có khi anh sẽ chuyển đến đấy sống,” Paul nói. “Em nghĩ sao?”
“Thế thì hay quá,” Phoebe nói. “Anh có thể tới dự đám cưới của em.”
Rồi cô thở dài. “Mà đám cưới thì tốn nhiều tiền lắm. Thật không công
bằng.”
Paul gật đầu. Không công bằng, không. Không có gì công bằng cả.
Không phải những thử thách mà Phoebe phải đối mặt trong một thế
giới không chào đón cô, không phải sự thuận lợi tương đối của chính
cuộc đời của cậu, không phải những gì bố họ đã làm – không gì cả. Đột
nhiên, cậu khát khao dành cho Phoebe mọi đám cưới mà cô muốn.
Hoặc ít nhất cũng là một chiếc bánh. Đó sẽ là một cử chỉ nhỏ để bù
đắp lại những chuyện khác.
“Các em có thể chạy trốn với nhau,” cậu gợi ý.
Phoebe ngẫm nghĩ, xoay xoay chiếc vòng nhựa màu xanh trên cổ
tay. “Không được,” cô nói. “Thế thì bọn em sẽ không có chiếc bánh nào