cái kết giản đơn nào hết. Sẽ có những lần thăm viếng tới phía bên kia
bờ Đại Tây Dương và những cuộc điện thoại, nhưng sẽ không bao giờ
có những niềm vui bình dị của cuộc sống thường nhật.
“Con làm tốt lắm,” mẹ nói. “Mẹ rất mừng vì có các con ở lễ cưới,
Phoebe ạ, con và Paul. Điều đó có ý nghĩa với mẹ lắm. Mẹ không thể tả
hết được.”
“Cháu thích đám cưới,” Phoebe nói, đoạn với tay lấy một đĩa bánh.
Nụ cười của mẹ thoáng buồn. Paul nhìn Phoebe, tự hỏi làm sao cô
hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Dường như cô chẳng lo lắng mấy về
mọi việc, đúng hơn là cô chấp nhận thế giới như một nơi kỳ thú và lạ
thường, nơi tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nơi mà một ngày nào
đó, một bà mẹ và người anh trai bạn chưa bao giờ biết tới sẽ xuất hiện
trên ngưỡng cửa nhà bạn và mời bạn tham dự lễ cưới.
“Mẹ rất mừng vì con sẽ sang Pháp thăm chúng ta, Phoebe ạ,” mẹ nói
tiếp. “Chú Frederic và mẹ, chúng ta đều rất vui.”
Phoebe ngước nhìn lên, lại tỏ vẻ không thoải mái.
“Do bọn ốc sên đấy ạ,” Paul phân bua. “Em nó không thích ốc sên
đâu.”
Mẹ cười. “Đừng lo con. Mẹ cũng không thích.”
“Với cả cháu sẽ về nhà,” Phoebe đế thêm.
“Phải rồi,” mẹ dịu dàng đáp. “Ừ. Chúng ta đã thống nhất thế mà.”
Paul nhìn, cảm thấy bất lực trước nỗi đau án ngữ trong cậu như một
tảng đá. Trong ánh sáng chói mắt cậu thấy sốc vì tuổi tác của mẹ, da bà
trông mỏng hơn, mái tóc vàng óng đã dần nhường chỗ cho những món
tóc bạc. Sốc vì cả vẻ đẹp của bà. Bà vừa có vẻ đáng yêu lại vừa mong