manh, và cậu tự hỏi, như đã tự hỏi mình bao lần trong suốt những tuần
qua, rằng làm sao bố cậu có thể lừa dối bà, lừa dối tất cả bọn họ.
“Làm sao?” cậu hỏi khẽ. “Làm sao bố có thể không nói cho chúng ta
biết?”
Bà quay sang phía cậu, mặt nghiêm trang. “Mẹ không biết. Mẹ cũng
sẽ không bao giờ hiểu được. Nhưng thử nghĩ xem cuộc đời của bố con
đã ra sao, Paul. Mang theo cái bí mật này bên mình trong bao nhiêu
năm trời.”
Cậu nhìn sang bên kia bàn. Phoebe đứng bên một cây dương tán lá
đang ngả màu dần, cầm nĩa cạo lớp kem tươi phủ trên mặt bánh.
“Cuộc đời của chúng ta có thể đã khác đi nhiều.”
“Phải. Đúng vậy. Nhưng nó đã không khác, Paul ạ. Nó đã diễn ra như
thế.”
“Mẹ đang bao biện cho ông ấy,” cậu chậm chạp nói.
“Không. Mẹ đang tha thứ cho bố. Dù sao, mẹ cũng đang cố gắng.
Việc đó khác chứ.”
“Ông ấy không xứng đáng được tha thứ,” Paul nói, vẫn sững sờ trước
sự cay đắng của bản thân.
“Có lẽ không,” mẹ cậu nói. “Nhưng con, mẹ và Phoebe, chúng ta có
thể lựa chọn. Hoặc cứ đau đớn và giận dữ mãi, hoặc cố gắng sống tiếp.
Đó là việc khó khăn nhất đối với mẹ, phải quên đi cơn giận dữ chính
đáng ấy. Mẹ vẫn đang cố gắng. Nhưng đó là điều mẹ muốn làm.”
Cậu ngẫm nghĩ một lúc. “Con vừa được mời đến làm việc ở
Pittsburgh,” cậu nói.