cả.”
“Ô, anh không biết đấy. Không được à? Ý anh là, tại sao lại không?”
Phoebe, cau mày rất ghê, rồi liếc nhìn cậu để xem cậu có đang trêu
chọc cô không.
“Không được,” cô trả lời dứt khoát. “Đấy không phải cách để có một
đám cưới đâu, Paul ạ.”
Cậu mỉm cười, xúc động trước sự chắc chắn của cô về cách thế giới
xoay vần.
“Em biết sao không, Phoebe? Em nói đúng.”
Tiếng cười và tiếng vỗ tay rộn rã khắp bãi cỏ ngập nắng khi chú
Frederic và mẹ cắt xong bánh. Dì Bree, mỉm cười, giơ cao máy ảnh để
chụp nốt bức hình cuối. Paul gật đầu ra hiệu về phía chiếc bàn nơi
bánh đang được xếp lên những chiếc đĩa nhỏ xinh, rồi mọi người
chuyền tay nhau. “Bánh cưới có tận sáu tầng cơ đấy. Mâm xôi và kem
tươi ở giữa. Thế nào, Phoebe? Em muốn ăn một chút không?”
Phoebe cười toe và gật đầu thay lời đáp.
“Bánh của em sẽ có tận tám tầng cơ,” cô nói, khi họ đi qua bãi cỏ
giữa tiếng người nói, tiếng cười và tiếng nhạc.
Paul cười vang. “Tám thôi à? Sao không phải là mười?”
“Ngốc. Anh đúng là đồ ngốc, Paul ạ,” Phoebe đáp.
Họ đến bên bàn. Những vụn hoa giấy sặc sỡ vương đầy trên vai mẹ
cậu. Bà mỉm cười, từng cử động đều thật dịu dàng, và chạm lên tóc
Phoebe, vuốt ra sau gáy, như thể cô vẫn còn là một đứa bé gái. Phoebe
né người đi, và trái tim Paul thắt lại; đối với câu chuyện này, chẳng có