Robert ngay lập tức cầm lấy tay Paul và vỗ vai cậu, như thể họ vừa gặp
lại nhau sau một thời gian dài xa cách.
Gặp anh vui quá, Paul ạ.
Phoebe và em, chúng em sắp làm đám cưới, nên chẳng mấy chốc mà
chúng ta sẽ thành anh em thôi; anh thấy thế nào? Rồi sau đó, rất hào
hứng, không chờ nghe câu trả lời, tin tưởng rằng thế giới đúng là một
nơi tốt đẹp và rằng Paul cũng có chung niềm vui như mình, cậu ta quay
sang Phoebe,vòng tay quanh người cô, và hai người bọn họ đứng đó,
cười rạng rỡ.
“Chán quá, Robert không tới dự được nhỉ.”
Phoebe gật đầu. “Robert thích tiệc tùng lắm.”
“Anh không thấy bất ngờ đâu,” Paul đáp.
Paul nhìn mẹ đút một miếng bánh vào miệng chú Frederic, rồi đưa
ngón tay cái quệt nhẹ khóe miệng ông. Bà mặc một chiếc váy màu kem,
mái tóc ngắn, vàng óng đã ngả bạc, khiến đôi mắt bà trông càng to
hơn. Cậu nghĩ đến bố, tự hỏi không hiểu đám cưới của hai người đã
diễn ra thế nào. Cậu đã xem những tấm ảnh chụp, đương nhiên, nhưng
đó chỉ là bề mặt. Cậu muốn biết ánh sáng hôm đó ra sao, tiếng cười lúc
ấy thế nào; cậu muốn biết liệu lúc đó bố cậu có cúi xuống như Frederic
đang làm bây giờ, để hôn mẹ sau khi bà liếm chút kem dính trên môi
hay không.
“Em thích hoa màu hồng lắm,” Phoebe nói. “Em muốn đám cưới
của em phải có hàng đống hàng đống hoa màu hồng.” Rồi cô bé bỗng
nghiêm trang, cau mày và nhún vai, chiếc váy xanh hơi tụt xuống xương
đòn. Cô lắc đầu. “Nhưng em với Robert ấy, bọn em phải tiết kiệm tiền
trước đã.”
Gió thổi mạnh thêm. Paul chợt nghĩ đến Caroline Gill, cao và dữ
tướng, đứng trên sảnh khách sạn ở trung tâm Lexington với chồng bà,
Al và Phoebe. Tất cả bọn họ đã gặp nhau hôm qua, trên dải cỏ phân