trên lối đi giữa hai dãy ghế của ngôi nhà thờ nhỏ này để đến trước bệ
thờ, nơi mẹ họ đang chờ cùng Frederic. Cậu bước đi chậm rãi, Phoebe
chăm chú và nghiêm trang đi bên cậu, cố gắng làm mọi việc thật chỉn
chu, bàn tay cô bé vịn quanh khuỷu tay cậu. Chim én chao liệng trên
những thanh xà ngang khi cô dâu chú rể trao lời thề nguyện, ngay từ
đầu mẹ cậu đã tin tưởng nhà thờ này, vì bà tỏ ra rất cương quyết trong
các cuộc tranh cãi kỳ lạ, bất ngờ, thấm đẫm nước mắt về Phoebe và
tương lai của cô, rằng cả hai đứa con sẽ đứng bên bà trong lễ cưới.
Một tiếng phụt, rồi hoa giấy bung ra, một tràng cười vang lên rộn rã.
Mẹ cậu và chú Frederic hơi cúi đầu xuống, dì Bree phủi những vụn giấy
sặc sỡ trên vai, trên tóc họ. Hoa giấy màu mè vương vãi khắp nơi, khiến
bãi cỏ trông như sàn lát đá mài.
“Em nói phải,” cậu nói với Phoebe. “Đẹp thật.”
Cô gật đầu, trông có vẻ trầm ngâm, rồi đưa hai tay vuốt phẳng vạt
váy.
“Mẹ anh sắp đi Pháp rồi.”
“Ừ,” Paul đáp, dù cậu thấy thắt lòng trước cách cô chọn từ ngữ:
mẹ
anh. Một cụm từ ta dùng với người lạ, và tất nhiên mẹ con họ đúng là
người lạ. Rốt cuộc, đây chính là điều khiến mẹ cậu đau lòng nhất,
những năm tháng đã mất chặn giữa họ, những lời họ nói với nhau vừa
cẩn trọng lại vừa khách sáo, thế chỗ cho nơi lẽ ra phải là niềm vui và
yêu thương. “Cả anh với em nữa, sau vài tháng nữa,” cậu nói, để nhắc
Phoebe về những kế hoạch họ đã thống nhất trước đó. “Anh em mình
sẽ sang Pháp để gặp hai người.”
Một thoáng lo lắng, như một đám mây xám, lướt qua mặt Phoebe.
“Chúng ta sẽ quay lại mà,” cậu nhẹ nhàng đế thêm, vẫn nhớ cô đã
sợ hãi thế nào khi nghe mẹ cậu đề nghị cô bé chuyển sang Pháp sống