“Thật à?” Đôi mắt mẹ cậu chăm chú, trông xanh thẳm làm sao dưới
ánh sáng này. “Con có nhận lời không?”
“Con nghĩ là có,” cậu nói, nhận ra mình vừa quyết định. “Đó là một
công việc tốt.”
“Con không thể sửa được,” bà khẽ nói. “Con không thể sửa lại quá
khứ được, Paul à.”
“Con biết.” Cậu biết. Lần đầu tiên đến Pittsburgh, cậu tin chắc rằng
việc có giúp đỡ hay không là do mình tự quyết. Cậu đã lo lắng về trách
nhiệm cậu sẽ phải gánh vác, cuộc đời cậu sẽ thay đổi ra sao với gánh
nặng là một cô em gái thiểu năng, và cậu đã bị bất ngờ – thực ra là
sửng sốt – vì thấy chính cô em gái đó nói
không, em thích cuộc sống
của em bây giờ, không, cảm ơn anh.
“Cuộc đời của con là cuộc đời của con,” bà nói tiếp, giọng vội vã
hơn. “Con không phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Phoebe
vẫn ổn, về mặt tài chính.”
Paul gật đầu. “Con biết. Không phải là con cảm thấy phải có trách
nhiệm với em đâu. Thực sự là không. Chỉ là… con nghĩ mình muốn
hiểu em hơn. Hàng ngày. Ý con là, đấy là em gái con. Đó là một công
việc tốt, và con cũng thực sự cần thay đổi nữa. Pittsburgh là một thành
phố đẹp. Thế nên, con nghĩ là – sao lại không nhỉ?”
“Ôi, Paul.” Mẹ cậu thở dài, luồn tay qua mớ tóc ngắn của bà. “Công
việc đấy có tốt thật không con?”
“Có. Tốt mẹ ạ.”
Bà gật đầu. “Thế thì được,” bà chậm rãi thừa nhận, “hai anh em con
lại ở cùng một nơi. Nhưng con phải nghĩ đến toàn cục nữa. Con vẫn