Paul len lỏi quay lại bàn, dừng lại chào hỏi hết vị khách này đến người
khách khác, mắt vẫn nhìn Phoebe. Khi lại gần hơn, cậu nghe thấy cô
đang hớn hở nói với một người khách khác về Robert và đám cưới của
chính cô. Tiếng cô to, giọng hơi dấp dính khó nghe, vẻ hào hứng không
chút giấu giếm. Cậu nhìn thấy phản ứng của vị khách – một nụ cười
gượng gạo, không rõ ràng, kiên nhẫn – và cau mày. Vì Phoebe chỉ muốn
nói. Vì chính cậu cũng đã phản ứng với cách nói chuyện này đúng kiểu
ấy, chỉ cách đây có vài tuần.
“Sao rồi, Phoebe,” cậu nói, đoạn bước tới ngắt lời cô. “Em muốn đi
chưa?”
“Vâng,” cô nói, và đặt đĩa xuống.
Họ lái xe qua vùng nông thôn trù phú. Đó là một ngày ấm áp. Paul
tắt điều hòa nhiệt độ và hạ cửa kính xe xuống, nhớ lại những lúc mẹ đã
lái xe như điên xuyên qua chính khung cảnh này để thoát khỏi nỗi cô
đơn và đau đớn của bà, gió phần phật thổi tung tóc bà. Có lẽ cậu đã đi
hàng ngàn dặm cùng mẹ, ngược xuôi khắp bang, lưng dựa vào ghế, cố
gắng đoán xem họ đang ở đâu bằng cách nhìn những tán lá, đường dây
điện thoại, bầu trời lướt qua trước mắt. Cậu còn nhớ mình đã nhìn thấy
một con tàu hơi nước lừ đừ trôi trên dòng Mississippi ngầu bùn, những
chiếc chân vịt sáng màu loang loáng ánh sáng và nước. Cậu đã không
bao giờ hiểu được nỗi buồn của bà, mặc dù sau đó cậu đã mang nó
theo bên mình, tới bất cứ nơi đâu.
Giờ đây nó đã xa rồi, nỗi buồn ấy: cuộc sống ấy cũng đã kết thúc, đã
lùi xa.
Cậu lái xe rất nhanh, hơi thở mùa thu ngập tràn khắp nơi. Những
cây sơn thù du đã đổi màu lá, từng đám mây đỏ rực rỡ nổi bật trên nền
đồi. Phấn hoa khiến mắt Paul ngứa ngáy và hắt xì mấy lần liền, nhưng
cậu vẫn để cửa kính mở. Mẹ cậu có lẽ sẽ bật điều hòa nhiệt độ lên, cả