ra khỏi xe. Cậu đi vòng sang cửa xe phía Phoebe ngồi và mở cửa, giơ
tay ra. Cô nhìn tay cậu, ngỡ ngàng, rồi ngước nhìn cậu. Sau đó cô tự ra
khỏi chỗ ngồi, tay vẫn cầm bó thủy tiên, cuống hoa giờ đã gãy và mềm
nhũn ra. Họ đi theo con đường mòn một lúc, qua những tượng đài và
cái ao với bầy vịt, cho đến khi cậu dẫn cô qua bãi cỏ tới một tấm bia
đánh dấu mộ của bố họ.
Phoebe lướt ngón tay trên dòng tên họ và ngày tháng khắc trên tấm
đá granite đen sẫm. Cậu lại tự hỏi không biết cô đang nghĩ gì. Al
Simpson là người đàn ông cô gọi là bố. Ông chơi xếp hình với cô mỗi
tối, và mang về cho cô những album cô thích sau mỗi chuyến đi; ông
từng cõng cô trên vai để cô có thể với tới những chiếc lá tiêu huyền. Nó
có thể chẳng có ý nghĩa gì với cô cả, phiến đá granite này, cái tên này.
David Henry McCallister. Phoebe chậm rãi đọc to từng chữ. Chúng
choán đầy miệng cô và rơi xuống nặng trịch trong không gian.
“Bố của chúng ta,” cậu nói.
“Lạy Cha chúng con ở trên trời,” cô nói, “chúng con nguyện danh
Cha cả sáng
.”
“Không,” cậu nói, ngạc nhiên. “Bố của chúng ta. Bố của anh. Bố của
em.”
“Bố của chúng ta,” cô lặp lại, và cậu cảm thấy giận điên người, vì
những từ cô nói thật dễ dãi, máy móc, chẳng có ý nghĩa gì đối với cuộc
sống của cô cả.
“Anh đang buồn,” sau đó cô nhìn cậu. “Nếu bố em mà mất, em cũng
buồn lắm.”
Paul giật mình. Phải, đúng vậy – cậu đang buồn. Nỗi oán giận của
cậu đã tiêu tan, và đột nhiên cậu có thể nhìn bố theo một cách khác.