Phoebe dừng bước ở bậc thang trên cùng và quay lại. Giờ họ đã mắt
đối mắt, gần đến nỗi Paul cảm thấy không thoải mái, như thể không
gian riêng tư của cậu đang bị xâm phạm. Cậu nhìn lảng đi rồi nhìn lại,
cô vẫn nhìn thẳng vào cậu.
“Nhìn chằm chằm vào người khác là không lịch sự đâu,” cậu nói.
“Ồ, trông anh buồn quá.”
“Anh đang buồn,” cậu đáp. “Thật ra, anh đang rất, rất buồn.”
Cô gật đầu, và trong một giây dường như cô đang đồng cảm với nỗi
buồn của cậu, vẻ mặt cô thoắt trở nên u ám, rồi một giây sau đó, lại
tươi tỉnh.
“Đi anh,” cô nói, rồi dẫn cậu đi dọc hành lang. “Em còn có cả mấy
đĩa hát mới nữa cơ.”
Họ ngồi trên sàn nhà trong phòng cô. Tất cả các bức tường đều sơn
màu hồng, với rèm kẻ ca rô màu hồng và trắng treo trên cửa sổ. Đây là
căn phòng của một cô bé, khắp phòng đầy ắp những thú nhồi bông, các
bức tranh màu sắc sặc sỡ treo trên tường. Paul nghĩ đến Robert và tự
hỏi liệu có thật là Phoebe sắp kết hôn. Sau đó cậu lại cảm thấy có lỗi vì
đã thắc mắc điều đó; tại sao cô bé lại không nên kết hôn, hay làm việc
gì khác chứ? Cậu nghĩ đến phòng ngủ trống trong nhà mình, nơi bà
ngoại cậu thỉnh thoảng vẫn nghỉ lại khi cậu còn nhỏ. Đó lẽ ra đã là
phòng của Phoebe; lẽ ra cô đã có thể đem những món đồ và cả âm
nhạc của cô phủ đầy căn phòng đó. Phoebe cho đĩa hát vào máy và vặn
to lên, bài “Love, Love Me, Do,” rồi hát theo tiếng nhạc với đôi mắt lim
dim. Cô có một chất giọng hay, Paul nhận ra, cậu vặn loa nhỏ đi một
chút, rồi lướt qua các album khác mà cô có. Cô có rất nhiều đĩa nhạc
đang thịnh hành nhưng cũng có cả các đĩa nhạc hòa tấu nữa.