“Ý tôi không phải là – tôi chỉ muốn đề nghị...” Mẹ cậu ngừng lại và
hít một hơi thật sâu. Đôi mắt bà xanh thẳm, hoang mang. Bà cố nói lại
một lần nữa. “Phoebe, Paul và mẹ, cả hai đều muốn hiểu thêm về con.
Chỉ thế thôi. Con đừng sợ mẹ và anh nhé, được không? Điều mẹ muốn
nói… ý mẹ là… nhà mẹ luôn mở rộng cửa đón con. Bất cứ lúc nào. Dù
con có đi đến đâu, con cũng có thể về đó. Và mẹ mong là con sẽ về. Mẹ
mong con sẽ về thăm mẹ một ngày nào đó, chỉ vậy thôi. Như thế với
con có được không?”
“Có thể ạ,” Phoebe thừa nhận.
“Phoebe,” Caroline nói. “Sao con không dẫn anh Paul đi xem xung
quanh một lúc đi? Để cô Henry và mẹ nói chuyện một lúc đã. Mà đừng
lo gì nhé, con yêu,” bà đế thêm, tay đặt nhẹ nhàng lên cánh tay
Phoebe. “Không có ai phải đi đâu cả. Mọi việc đều ổn.”
Phoebe gật đầu và đứng dậy.
“Anh muốn xem phòng em không?” cô hỏi Paul. “Em vừa có một cái
máy hát mới đấy.”
Paul liếc sang mẹ và bà gật đầu, nhìn theo hai đứa con khi chúng
cùng nhau bước qua căn phòng. Paul đi theo Phoebe lên trên gác.
“Robert là ai thế?” cậu hỏi.
“Anh ấy là bạn trai của em. Bọn em sắp làm đám cưới rồi. Anh đã
cưới chưa?”
Paul, đột nhiên bị cào xé bởi ký ức về Michelle, lắc đầu. “Chưa.”
“Anh có bạn gái không?”
“Không. Anh đã từng có bạn gái, nhưng chị ấy bỏ đi rồi.”