“Chà,” bà nói. “Chúng tôi đã đến đây rồi. Mà tôi cũng không biết
chuyện gì đang diễn ra nữa.”
“Phoebe,” Caroline gọi. “Sao con không ra đây ngồi với mọi người?”
Im lặng, Phoebe bước tới và ngồi xuống bên Caroline trên ghế dài.
Mẹ Paul bắt đầu nói, bà nói quá nhanh, hai tay siết chặt lại với
nhau, đầy lo lắng. “Tôi không biết làm sao cho tốt nhất đây. Chẳng có
thứ bản đồ chỉ dẫn nào cho cái tình huống đang xảy ra với chúng ta,
phải không? Nhưng tôi muốn mở rộng cửa đón Phoebe. Cháu có thể
đến sống với chúng tôi, nếu cháu muốn thế. Tôi đã nghĩ về chuyện này
rất nhiều trong những ngày qua. Có lẽ phải mất cả đời người mới dàn
xếp được cho ổn thỏa.” Nói đến đấy bà dừng lại để lấy hơi, rồi quay ra
phía Phoebe, cô bé đang nhìn bà với đôi mắt to tròn uể oải. “Con là
con gái của mẹ, Phoebe, con có hiểu không? Đây là Paul, anh trai con.”
Phoebe bèn giữ khư khư lấy tay Caroline. “Đây mới là mẹ cháu,” cô
nói.
“Phải.” Norah liếc nhìn Caroline và thử lại. “Đấy là mẹ con,” bà nói.
“Nhưng mẹ cũng là mẹ con. Con đã lớn lên trong cơ thể của mẹ,
Phoebe ạ.” Bà vỗ vỗ vào bụng mình. “Con lớn lên ở trong này này.
Nhưng rồi sau đó con ra đời, và mẹ Caroline của con đã nuôi con lớn.”
“Cháu sắp cưới Robert rồi,” Phoebe nói. “Cháu không muốn đến ở
với cô đâu.”
Paul, người đã nhìn thấy mẹ mình khổ sở suốt những ngày cuối
tuần vừa rồi, thấy đau nhói trước từng từ Phoebe nói ra, như thể cô bé
vừa đá cậu. Cậu biết mẹ cậu cũng có cảm giác như thế.
“Không sao đâu, Phoebe,” Caroline nói. “Không ai ép con phải
chuyển đi đâu mà.”