xem cậu có phải là người thật không. Paul gật đầu mà không nói gì, chỉ
nghiêm trang nhìn cô; không hiểu sao, đối với cậu, cử chỉ của cô bé có
vẻ hợp lý. Phoebe chỉ muốn làm quen với cậu, có vậy thôi. Cậu cũng
muốn làm quen với cô, nhưng cậu không biết phải nói gì với đứa em
gái đột nhiên vừa xuất hiện này, người đã từng gắn bó vô cùng thân
thiết với cậu nhưng vẫn còn hoàn toàn xa lạ. Cậu cũng cảm thấy thiếu
tự tin kinh khủng, vì lo rằng mình sẽ làm gì không phải. Biết nói chuyện
thế nào với một người thiểu năng đây? Những cuốn sách cậu đã đọc
qua suốt mấy buổi cuối tuần vừa rồi, tất cả những bản mô tả của bệnh
viện – không có thứ gì trong số đó chuẩn bị cho cậu đối mặt với một
con người thật, người đã chạm vào mặt cậu nhẹ nhàng đến thế.
Rồi chính Phoebe là người giành thế chủ động trước.
“Xin chào,” cô bé nó, rồi giơ tay ra trước mặt cậu một cách trịnh
trọng. Paul cầm lấy tay cô bé, cảm nhận những ngón tay của cô thật
nhỏ, và vẫn không nói nên lời. “Em tên là Phoebe. Rất vui được gặp
anh.” Những từ cô nói nghe dấp dính, khá khó hiểu. Sau đó cô quay
sang phía mẹ cậu và lại làm như vậy một lần nữa.
“Chào con,” mẹ cậu nói, nắm lấy tay cô bé, rồi siết chặt tay cô trong
hai tay bà. Giọng bà nghẹn lại vì xúc động. “Chào con, Phoebe. Cô cũng
rất mừng được gặp con.”
“Trời nóng quá,” Caroline nói. “Sao chúng ta không vào nhà đi nhỉ?
Trong đấy quạt đã bật sẵn rồi đấy. Với lại sáng nay Phoebe cũng vừa
pha trà đá. Nó đã rất háo hức chờ hai người đến thăm, có phải thế
không, con yêu?”
Phoebe mỉm cười gật đầu, đột nhiên có vẻ ngượng nghịu. Họ đi
theo cô bé bước vào bầu không khí mát mẻ bên trong căn nhà. Các
phòng hơi nhỏ nhưng bài trí không chê vào đâu được, với những món
đồ gỗ xinh xắn và những cánh cửa kiểu Pháp để ngỏ giữa phòng khách