bụi hoa tử đinh hương chạy dài phía sau lưng bà, những chiếc lá phất
phơ mặt sau màu xanh nhạt trong làn gió nhẹ luân chuyển bầu khí
nóng mà chẳng làm nó nguội đi chút nào. Người phụ nữ, mặc quần
soóc màu xanh thẫm và áo thun trắng, đeo găng tay cotton in hoa sặc
sỡ, ngổi nhổm dậy từ chỗ bà ta vừa mới quỳ gối và đưa mu bàn tay
quệt lên trán. Xe cộ vẫn vùn vụt lướt qua; bà ta không nghe tiếng họ
bước lại gần. Bà ngắt một cái lá trên cây cà chua và áp lên mũi.
“Cô ấy đây hả mẹ?” Paul hỏi. “Có phải cô y tá đấy không?”
Mẹ cậu gật đầu. Bà đã khoanh chặt tay lại trước ngực, vẻ dè chừng.
Cặp kính mát che kín đôi mắt bà, nhưng kể cả thế cậu vẫn nhận ra bà
đang lo lắng thế nào, yếu đuối và căng thẳng thế nào.
“Ừ. Caroline Gill đấy. Paul, giờ đã đến lúc rồi, mẹ không biết mình
có thể làm nổi không. Có lẽ chúng ta nên về nhà thôi con ạ.”
“Mẹ con ta đã đi ngần ấy dặm đường rồi kia mà. Và họ cũng đang
mong chúng ta đến nữa.”
Bà nở một nụ cười mệt mỏi yếu ớt. Nhiều ngày nay bà hầu như
không thể ngủ được; ngay cả đôi môi bà giờ cũng trắng bợt.
“Không có chuyện họ mong mẹ con mình đến đâu con,” bà nói.
“Không hẳn thế.”
Paul gật đầu. Cánh cửa sau bật mở, nhưng cái hình hài đứng dưới
hiên nhà vẫn còn ẩn trong bóng tối. Caroline đứng dậy, chùi tay vào
quần soóc.
“Phoebe,” bà gọi. “Con đấy à.”
Paul cảm thấy mẹ cậu đứng bên càng thêm căng thẳng hơn, nhưng
cậu không nhìn bà. Thay vì thế cậu nhìn lên hiên nhà. Khoảnh khắc đó