“Mẹ sẽ đến Pittsburgh. Mẹ biết mình phải gặp con bé. Nhưng sau
đó, mẹ chẳng biết làm sao nữa. Liệu mẹ có nên đưa nó về đây không?
Đối với con bé chúng ta chỉ là những người xa lạ. Và mẹ còn phải nói
chuyện với Frederic nữa; chú ấy cũng cần được biết.” Bà úp mặt vào hai
bàn tay một lúc. “Ôi Paul… làm sao mẹ có thể sang Pháp sống hai năm
trời và bỏ mặc con bé lại ở đây? Mẹ chẳng biết phải làm thế nào nữa.
Như thế là quá nhiều đối với mẹ, ngần ấy chuyện trong cùng một lúc.”
Một cơn gió thổi tung những tấm ảnh bay tung tóe khắp bãi cỏ.
Paul ngồi im lặng, cố vật lộn với bao cảm xúc lẫn lộn: giận dữ đối với
bố cậu, và sững sờ, buồn bã trước những gì cậu đã để mất. Cả lo lắng
nữa; thật kinh khủng khi nghĩ đến chuyện này; nhưng nếu cậu phải
chăm sóc cho đứa em gái không thể tự sống một mình được thì sao
đây? Làm sao cậu làm được? Cậu thậm chí còn chưa bao giờ gặp một
người nào bị thiểu năng, và cậu thấy tất cả những ý niệm mình có trong
đầu đều khá tiêu cực. Không có suy nghĩ nào trong số đó có thể phù
hợp với cô bé đang mỉm cười rạng rỡ trong tấm ảnh, và cả điều đó cũng
khiến cậu thêm lúng túng.
“Con cũng không biết nữa,” Paul đáp. “Có lẽ việc đầu tiên cần làm là
dọn dẹp đống ngổn ngang này.”
“Tài sản thừa kế của con đấy,” mẹ cậu nói.
“Không phải chỉ của mình con,” cậu trầm ngâm đáp, cẩn thận ướm
từng từ một. “Của cả em gái con nữa.”
Họ làm việc suốt ngày hôm đó và cả ngày hôm sau, phân loại ảnh
và đóng gói lại các hộp, kéo chúng vào tận khoảng sâu mát mẻ bên
trong ga ra. Trong khi mẹ cậu gặp các nhân viên quản lý phòng tranh,
cậu gọi cho Michelle để giải thích chuyện vừa xảy ra và cũng để báo
cho cô rằng cậu sẽ không đến dự buổi biểu diễn của cô được. Cậu nghĩ
cô sẽ nổi cáu, nhưng cô chỉ lắng nghe mà không bình luận gì rồi gác