nối với nhau, người này với người kia. “Con chắc là bố muốn làm thế
lắm đấy.”
“Paul!” Mẹ cậu cau mặt lại. “Không. Nếu có gì, thì chỉ là bố càng
muốn tốt cho con hơn vì tất cả những điều đó thôi. Kỳ vọng nhiều hơn.
Đòi hỏi sự hoàn hảo của chính bản thân ông ấy. Đó là một trong những
thứ giờ đã trở nên rõ ràng đối với mẹ. Thực ra, đó là phần đáng sợ. Giờ
đây khi mẹ đã biết về Phoebe rồi, rất nhiều điều bí ẩn về bố con thành
ra dễ hiểu. Cả bức tường mà mẹ luôn cảm thấy – nó hoàn toàn có thật.”
Bà đứng dậy, đi vào nhà, quay lại với hai tấm ảnh polaroid. “Em đây
này,” bà nói. “Đây là em gái con. Phoebe.”
Paul cầm lấy và nhìn tấm này đến tấm kia: một tấm ảnh chân dung
chụp một bé gái đang mỉm cười, tiếp theo là một tấm chụp ngẫu nhiên
cảnh cô bé đang tung một quả bóng rổ. Cậu vẫn đang cố gắng ghi lại
những gì mẹ cậu vừa nói: rằng cô bé xa lạ với đôi mắt hình quả hạnh và
đôi chân dẻo dai này là đứa em sinh đôi của mình.
“Các con có màu tóc giống nhau này,” Norah dịu dàng nói, rồi lại
ngồi xuống bên cạnh cậu. “Nó thích hát, Paul ạ. Cũng đáng nói đấy
chứ?” Bà cười. “Và đoán xem – nó còn là một fan bóng rổ nữa cơ đấy.”
Tiếng cười của Paul đanh lại chua chát.
“Hừ,” cậu nói. “Con nghĩ bố chọn nhầm đứa mất rồi.”
Mẹ cậu cầm mấy bức ảnh trong bàn tay lấm lem bụi tro.
“Đừng cay độc thế, Paul. Phoebe mắc hội chứng Down. Mẹ không
biết nhiều về bệnh đó, nhưng Caroline có rất nhiều điều cần nói. Nhiều
đến nỗi mẹ không thể nhớ hết nổi, thật đấy.”
Paul vẫn di ngón tay trên cái gờ bê tông của bậc thềm và giờ cậu
ngừng lại, ngắm nghía máu rỉ ra ở chỗ sượt qua cạnh sắc.