“Caroline đã tới Pittsburgh và bắt đầu một cuộc sống mới,” mẹ cậu
nói. “Cô ấy đã nuôi nấng em con. Mẹ nghĩ chắc phải vất vả lắm; chắc
chắn vậy, nhất là trong thời gian đầu. Mẹ cố gắng cảm thấy biết ơn vì
cô ấy đã đối tốt với Phoebe, nhưng một phần trong mẹ chỉ thấy điên
cuồng giận dữ thôi.”
Paul nhắm mắt lại một lúc, cố gắng thu tất cả những điều đó về một
mối. Những từ ngữ nghe đều đều, kỳ quặc, và xa lạ. Trong bao nhiêu
năm qua cậu đã cố tưởng tượng ra em gái mình, nó sẽ ra sao, nhưng
giờ đây cậu không thể hình dung ra chút ý niệm gì về cô.
“Sao ông ấy có thể?” cuối cùng cậu hỏi. “Sao bố có thể giữ kín một
bí mật như thế?”
“Mẹ không biết nữa,” mẹ cậu đáp. “Mẹ cũng đã tự hỏi mình câu đó
hàng giờ liền. Sao ông ấy có thể? Và tại sao ông ấy lại dám ra đi và để
mặc chúng ta tự khám phá ra việc này cơ chứ?”
Họ ngồi đó trong im lặng. Paul nhớ một buổi trưa cùng rửa ảnh với
bố vào cái ngày sau khi cậu phá phách căn buồng tối, khi trong lòng
cậu tràn đầy mặc cảm tội lỗi và bố cậu cũng vậy, khi bầu không khí tràn
ngập những điều họ đã nói và những điều còn chưa nói. Máy ảnh –
camera, bố cậu nói, có xuất xứ từ từ chambre của tiếng Pháp, nghĩa là
phòng. Chụp ảnh có nghĩa là làm việc bí mật. Đó là điều mà cha cậu tin
tưởng: rằng mỗi người là một vũ trụ riêng biệt. Những chồi cây bí mật
trong trái tim, một nắm xương: đó là thế giới của cha cậu, và nó chưa
bao giờ khiến cậu cảm thấy cay đắng hơn giây phút này.
“Con thấy ngạc nhiên tại sao bố không đem cho con nhỉ,” cậu nói,
nghĩ rằng cậu đã luôn phải chống đối lại thế giới quan của bố cậu gay
gắt đến thế nào. Cậu đã đi ra đời và chơi ghi ta, âm nhạc trào lên trong
cậu và ùa vào thế giới, mọi người đều ngoảnh lại, đặt ly rượu xuống,
lắng nghe, cả căn phòng chật kín những con người xa lạ bỗng được kết