kéo dài ra, trải rộng thêm, và ánh nắng mặt trời đè nặng lên họ. Cuối
cùng cái hình người đấy cũng nhô ra, đang bưng hai cốc nước.
Cậu căng mắt ra nhìn. Cô bé khá lùn, lùn hơn nhiều so với cậu, và
mái tóc thì sẫm màu hơn, mỏng và nhẹ hơn, cắt kiểu đầu nấm đơn giản
ôm lấy khuôn mặt. Trông cô hơi xanh xao, giống mẹ cậu, và từ khoảng
cách này nhìn lại, những đường nét của cô có vẻ khá thanh mảnh trên
khuôn mặt to bè, khuôn mặt trông có vẻ hơi phẳng, như thể vừa bị ép
vào một bức tường. Đôi mắt cô bé hơi xếch lên, chân tay ngắn ngủn. Cô
đã không còn là một cô bé con, giống như trong tấm ảnh, mà đã trưởng
thành, bằng đúng tuổi cậu, với vài đốm bạc trên mái tóc. Cũng có vài
sợi bạc mọc trên râu cậu, những khi cậu để mặc râu mọc tự do. Cô mặc
quần soóc hoa và có vóc người chắc nịch, hơi đầy đặn, hai đầu gối cọ
vào nhau mỗi khi cô bước đi.
Ôi, mẹ cậu kêu lên. Bà đã đặt một tay lên tim. Đôi mắt bà đã bị ẩn
sau lớp kính râm, và cậu mừng vì điều đó, khoảnh khắc này thật quá
đỗi riêng tư.
“Không sao đâu mẹ ạ,” cậu nói. “Ta cứ đứng đây một lúc nữa.”
Ánh nắng vẫn gay gắt, xe cộ đi lại nườm nượp. Caroline và Phoebe
ngồi bên nhau trên bậc thềm nhà, uống nước.
“Mẹ sẵn sàng rồi,” mẹ cậu nói, và họ đi theo những bậc thang dẫn
xuống bãi cỏ ngăn giữa luống rau và đám hoa. Caroline nhìn thấy họ
trước; bà đưa tay lên che mắt, nheo nheo mắt dưới ánh nắng, và đứng
dậy. Phoebe cũng đứng lên theo, và trong vài giây họ chỉ nhìn nhau qua
bãi cỏ. Sau đó Caroline cầm lấy tay Phoebe. Họ gặp nhau bên luống cà
chua, những quả to mọng đã bắt đầu chín, tỏa ra khắp không gian một
mùi hương sạch sẽ, hơi hăng hăng. Không ai nói gì. Phoebe đăm đăm
nhìn Paul, và sau một lúc lâu cô bé dang tay ra trong khoảng không
giữa hai người và chạm lên má Paul, thật nhẹ, thật khẽ, như thể xem