Lúc ấy cô nắm chặt tay, cố trấn tĩnh, ghi nhớ sự khôn ngoan mà dì Báu
có thể tác động vào cô như một thầy phù thuỷ cao cường. O-Z, cô viết và
rồi bắt đầu từ từ làm hiện lên chữ Good bằng những con chữ to cồ G-O-O.
Trước khi cô viết thêm chữ D thì bà Lưu Linh đã thốt lên "Goo! Goo là cốt,
có nghĩa là xương cốt trong tiếng Hoa. Xương cốt có nghĩa gì? Có liên
quan gì đến gia đình thầy lang nắn xương không?"
Và thế là may mắn đến thật đúng lúc: The Wizard of Oz, cũng là về
một bác sĩ chữa xương cốt, dì Báu đã nói rất rành rẽ như thế và bà rất vui
lòng nếu Ruth được xem phim này.
7 giờ 2 phút, Ruth gõ cửa nhà Lance và Dottie. "Ai đó?" Lance cao
giọng hỏi.
"Em, Ruth đây".
"Ai vậy?" và cô nghe tiếng anh càu nhàu "Quỷ thật".
Ruth cảm thấy nhục nhã quá. Có thể anh mời cô sang xem phim chỉ vì
lịch sự. Cô lao xuống bậc thềm ở sân trước. Bây giờ cô lại phải tìm một xó
nào ở sân sau để núp trong vòng hai tiếng đồng hồ không mẹ cô sẽ biết về
lầm lẫn của cô hay là lời nói láo ấy.
Cánh cửa mở ra. "Này con mọt sách, chào em" anh nói một cách nồng
nhiệt.
"Vào nhà đi. Bọn anh suýt nữa thì quên mất em. Ê Dottie! Ruth đây này.
Trong khi em còn ở trong bếp mang cho cô bé một lon soda được không?
Ruth, em ngồi xuống đi, trên ghế sô pha ấy".
Ruth khó lòng tập trung chú ý vào màn hình trong lúc bộ phim đang
được chiếu. Cô giả vờ là rất thoải mái. Ba người bọn họ ngồi trên chiếc ghế
sô pha màu ngọc lam và màu vàng đan xen kẽ giữa sợi đay và kim tuyến.