đến một chỗ cách nhà chừng 20 phút, bởi vì ở đó rẻ hơn một tiệm gần nhà
và khi sấy không làm cháy quần áo.
Ruth mặc áo khoác và đi ra ngoài. Cô ngồi vào một cái ghế ở hiên
nhà, mở cuốn sách ra, chờ đợi. Mười phút sau, Dottie mở cánh cửa sau, đi
xuống bốn bậc thềm, sải bước qua chiếc sân. Đôi mắt chị sưng húp như
miếng dồi, khi chị mỉm cười với Ruth, nửa khuôn mặt phía trên của chị
nom thật rầu rĩ.
"Em thế nào cưng?"
"Ổn thôi, em đoán thế".
Dottie thở dài, ngồi xuống bậc thềm, cằm gục vào hai đầu gối. "Hắn đi
rồi" chỉ nói "Nhưng hắn sẽ trả lại cho em, đừng lo".
"Em không cần tiền" Ruth cự lại.
Dottie cười khan, rồi khịt khịt mũi. "Chị muốn nói hẳn sẽ phải vào tù".
Ruth hoảng hồn "Tại sao ạ?"
"Vì những gì hắn đã làm với em, tất nhiên".
"Nhưng anh ấy không định làm thế. Anh ấy chỉ quên…"
"Quên rằng em mới 11 tuổi? Hừm!"
"Đó là lỗi của em nữa, đáng lý ra em phải cẩn thận".
"Không, không, không cưng ơi! Em không phải bào chữa cho hắn. Đó
không phải là lỗi của em cũng như của đứa bé…Nào, nghe chị nói này, em