lại mà không cố ý. "Ê, có chuyện gì thế? Ồ, đừng nói với anh là…Em
không tin anh? Em thế nào, cũng như cô ấy chăng? Sau những việc mà em
đã làm, em cho là bây giờ anh xứng đáng với cái kiểu đối đãi ấy của em
sao?"
Ruth ngồi yên lặng một lát, cô làm cho môi của cô phát ra tiếng. Cuối
cùng cô nói, giọng nghẹn ngào "Em tin anh".
"Thật hả?" Anh vỗ về lên cánh tay cô, lần này cô không giật ra một
cách ngu ngốc. Anh tiếp tục nói với giọng mệt mỏi nhưng tâm tình "Nghe
này, anh sẽ không la mắng em đâu, không có chuyện ấy, được chưa? Chỉ
cần em thư giãn. Được chưa?" anh hỏi "Ôn chưa?"
"Ổn rồi ạ".
"Cười lên đi nào".
Cô cố ngoác miệng ra.
"Thế! Được. Cho qua!" Anh giập tắt điếu thuốc lá.
"Được rồi, chúng ta lại là bạn với nhau phải không?" Anh chìa tay ra
cho cô bắt". "Tốt. Thật đáng sợ nếu như chúng ta không thể là bạn của
nhau, bởi vì chúng ta sống kề bên nhau mà".
Cô cười với anh và lần này nụ cười đến thật tự nhiên. Cô cố thở qua lỗ
mũi bị nghẹt.
"Vậy, là hàng xóm, chúng ta phải giúp đỡ nhau, không làm cái chuyện
đi tố cáo một người vô tội làm những chuyện đồi bại…"