Mẹ cô cũng đã đưa cho cô một tập bản thảo viết tay – xem nào –
khoảng năm, sáu năm về trước. Có phải mẹ cô đã viết những điều này vào
cùng một thời điểm? Có phải bà tiên liệu sau này bà sẽ lãng trí. Khi nào thì
bà định đưa cho cô những tập giấy này, nếu như bà có ý định ấy? Khi nào
thì rốt cục bà cũng cho cô giữ chiếc nhẫn? Khi nào thì rõ ràng là Ruth cũng
có để tâm đến mọi việc? Cô nhìn vào những dòng chữ tiếp sau. Chẳng có
chữ nào ngoài chữ "ngã"
[8]
là trông quen quen với cô, mà có đến mười
ngàn từ tiếp sau chữ "tôi" ấy. Làm sao bây giờ?
Ruth nằm trên giường, những trang giấy nằm cạnh cô. Cô nhìn bức
chân dung của dì Báu rồi đặt nó lên ngực. Ngày mai cô sẽ gọi điện thoại
cho Art xem anh có thể giới thiệu cho cô một người có thể dịch được tài
liệu này không. Đó là việc thứ nhất. Cô sẽ lấy cả tập bản thảo ở nhà nữa.
Đó là việc thứ hai. Cô sẽ gọi cho dì Gal xem dì có biết thêm điều gì không.
Đó là việc thứ ba. Rồi cô sẽ đề nghị mẹ cô kể lại những chuyện xảy ra
trong đời bà. Một lần nữa cô sẽ hỏi. Cô sẽ lắng nghe. Cô sẽ ngồi yên lặng
như chẳng có gì phải vội vã hoặc chẳng có việc gì khác để làm. Cô sẽ dọn
đến ở với mẹ để có nhiều thời gian hiểu mẹ hơn. Art sẽ không thích điều
này đâu. Anh có thể nghĩ việc cô dọn đi là dấu hiệu có vấn đề. Nhưng phải
có một ai chăm nom mẹ cô chứ. Và cô cũng muốn thế. Cô muốn ở đây khi
mẹ cô kể cho cô nghe về cuộc đời bà, đưa cô đi qua các chặng đường khác
nhau của bà, giải thích những ý nghĩa bộn bề của các từ tiếng Hoa để có thể
thấu hiểu trái tim bà. Đôi tay cô đã đầy kín việc phải làm và cuối cùng cô
và mẹ có thể cũng thôi không đếm nữa.