Hai ngày sau vào chiều tối chúng tôi đến nhà người bà con ông chủ
trại hòm để thưởng tiệc trăng. Tôi lại mặc một cái áo đi mượn khác. Tôi
ngồi lặng lẽ, không ăn gì nhiều và nói còn ít hơn nữa. Trương tiên sinh
cũng vừa ở Hằng Tâm thôn lên đây. Ông và cha tôi đàm luận về người Bắc
Kinh.
"Tất cả những mảnh xương sọ đều còn ở Trung Hoa" , cha tôi nói. "Đó
không chỉ là một khả năng, mà còn là một thoả thuận với người nước
ngoài".
"Bọn ngoại bang ấy" Trương tiên sinh phán "ông không thể mong là là
bọn chúng giữ lời. Chúng sẽ tìm cách lèo lái. Chúng sẽ tìm ra vài cái cớ để
đưa ra những thoả thuận mới, áp đặt cho chúng ta".
"Không có thoả thuận nào thay đổi được sự thật là người Bắc Kinh là
người Trung quốc và sẽ ở lại cái nơi ông đã sống và đã chết".
Thình lình Trương tiên sinh nhìn thấy tôi ngồi trên một cái ghế ngoài
vườn "Có thể là một ngày nào đó bác cháu mình sẽ tìm thêm di vật về
người Bắc Kinh. Cháu có thích thế không?"
Tôi gật đầu sốt sắng.
Ngày hôm sau trên đường về nhà, tôi là một cô gái hoàn toàn sung
sướng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình quan trọng như vậy. Tôi đã không
làm bà Lẩu và gia đình phải mất mặt. Thực ra tôi đã thành công vang dội.
Cha tôi đã rầy tôi một chút vì những chuyện không đâu. Nhờ vậy tôi biết
ông tự hào về tôi. Bà Lẩu ba hoa với con dâu bà là tôi có phong thái và
dáng vẻ hứa hẹn nhận được tới mười lời cầu hôn. Bà chắc chắn họ Trương
sẽ chọn tôi nội trong tuần tới.