Mặc dù tôi còn chưa gặp người con trai thứ tư nhà họ Trương, tôi biết
rằng anh lớn hơn tôi hai tuổi và đã trở lại vùng đồi Xương rồng. Như những
người con trai khác, anh là một người thợ học việc ở trại hòm của cha anh.
Và còn nữa, có nhiều câu chuyện về anh, rằng anh là nó con trai út có thể
sẽ khuếch trương công việc kinh doanh của cha anh tại Bắc Kinh, cũng
giống như việc gia đình tôi đã làm với nghề làm mực. Thế có nghĩa là tôi sẽ
sống ở Bắc Kinh.
Trong tất cả những mơ tưởng dự tính này tôi đã không đặt vấn đề
người chồng tương lai của tôi có thông minh không, có học không, có tốt
bụng không. Tôi không nghĩ về một cuộc tình lãng mạn, tôi không biết gì
về những chuyện ấy. Nhưng tôi biết rằng hôn nhân sẽ nâng địa vị của tôi
lên hay là làm cho nó tệ đi. Cứ nhìn vào phong cách đại gia của Trương
tiên sinh cũng như là vàng bạc châu báu trên người Trương phu nhân là đủ
biết tôi sẽ thành người quan trọng như thế nào, có khi còn hơn ấy. Vậy thì
còn chuyện gì đáng ngại nữa nào? Ông Vệ đến vào lúc tinh mơ để đón tôi
về nhà. Bầu trời vẫn còn tối đen và bảng lảng trong không khí ban mai là
cái mùi thum thủm của cống rãnh mùa hè. Ngồi trên xe tôi bắt đầu mơ
mộng về tất cả các cách tôi cần để thay đổi cuộc đời mình. Tất nhiên tôi
cần quần áo mới ngay. Tôi cũng phải cẩn thận không được để mặt tôi phơi
ra nắng. Tôi không muốn mình trông giống một con bé nông dân bé nhỏ
đen nhẻm. Sau cùng, chúng tôi là những nghệ nhân và thương nhân từ một
dòng họ lâu đời rất đáng kính.
Vào lúc những vì sao mờ hẳn và mặt trời hiện lên, Bắc Kinh đã biến
mất sau đường chân trời, cảnh vật quanh tôi lại biến thành buồn tẻ đầy bụi
bặm. Nhiều giờ sau cỗ xe lừa leo lên ngọn đồi cuối cùng che khuất xóm
làng tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng gà cục cục, tiếng chó sủa bâng quơ, tất
cả những âm thanh quen thuộc của làng quê.
Ông Vệ cất giọng hát một bản dân ca gọi bạn tình rõ to để đốt cháy
phổi của ông. Khi xe rẽ ngoặt vào một con đường chúng tôi đi qua chỗ