Dì ú ớ như thể dì đang bị dìm xuống đáy sông. Dì lắc đầu lia lịa như
một cái chuông đang rung. Rồi dì bảo tôi với đôi tay của dì. Con không thể
làm thế. Ta cấm con.
"Không phải chờ đến bà quyết định được hay không!" tôi hét lại.
Dì tát tôi rồi ấn tôi vào tường. Nữa, nữa, dì đánh liên hồi lên vai tôi,
lên mang tai tôi, thoạt tiên tôi khóc thút thít vì sợ hãi, tôi cố tự vệ. Nhưng
rồi cơn tức giận bùng nổ, tôi đẩy vào lưng dì, đứng mặt đối mặt. Tôi làm
mặt tỉnh rụi và điều đó làm cho dì Báu sững sờ. Chúng tôi nhìn trừng trừng
vào nhau, thở hổn hển cho đến khi cả hai không còn nhận ra nhau nữa. Dì
đổ sụp người xuống, bộ ngực dềnh lên dềnh lên, dấu hiệu về sự bất lực của
dì.
"Tôi cần đi giúp mẹ và Cao Linh" tôi nói, quay mặt bỏ đi.