Trong bữa ăn tối dì Báu làm như là tôi lại là một đứa trẻ yếu đuối. Dì
xắn thức ăn bằng đôi đũa của dì bỏ vào tô của tôi. Ăn đi con, dì ra lệnh. Tại
sao con lại không ăn? Con có bệnh không? Con có vẻ hơi sốt. Trán con
nóng lắm. sao trông con xanh xao thế?
Sau bữa tối chúng tôi kéo ra ngoài sân như thường lệ. Mẹ tôi và các bà
thím thêu quần áo cưới cho tôi.
Dì Báu mạng lại một vết thủng trên chiếc quần của tôi. Dì đặt cái kim
xuống giật ống tay áo tôi. Con đã đọc những gì ta viết chưa?
Tôi gật đầu, chẳng muốn cãi cọ trước mặt những người khác. Tôi, Cao
Linh, và lũ em họ đang chơi trò búng dây. Tôi chơi rất dở khiến cho Cao
Linh hú lên vì đắc ý rằng họ nhà Trương cưới được cô con dâu vụng thối
ra. Nghe điều này dì Báu ném cho tôi một cái nhìn dữ tợn.
Trời tối sập xuống. Mặt trời khuất hẳn tiếp theo đó là tiếng của màn
đêm buông xuống, tiếng chiêm chiếp, cọt kẹt, và đập vào cánh cửa của
những sinh vật vô hình. Chẳng mấy chốc đã đến giờ đi ngủ. Tôi chờ cho dì
Báu đi ngủ trước. Một lúc lâu sau khi tôi nghĩ là dì đã ngủ rồi tôi mới bước
vào căn phòng tối mò.
Ngay lập tức dì Báu ngồi dậy, múa may đôi tay. "Con không nhìn thấy
dì nói đâu", tôi bảo dì. Thế là dì trở dậy thắp đèn dầu lạp lên. Tôi giãy nảy
lên "Ôi trời, con buồn ngủ lắm. Con không muốn trò chuyện gì vào lúc này
đâu". Dù sao dì vẫn thắp đèn lên. Tôi đi vào giường, ngả lưng xuống. Dì đi
theo tôi, đặt ngọn nến ở cuối chân giường, dì rúm người lại nhìn tôi với vẻ
mặt bừng bừng như trong con sốt. Nào, bây giờ con đã đọc câu chuyện của
ta, nói ta nghe con có cảm xúc gì về ta? Nói thật lòng.
Tôi làu bàu trong miệng và chỉ ngần ấy thôi cũng đủ để cho dì vỗ hai
bàn tay vào nhau rồi lầm rầm vái, tạ ơn Đức Phật Bà cứu vớt tôi khỏi rơi