vào gia đình họ Trương. Trước khi dì có thể nói thêm nhiều lời tạ ơn nữa
tôi chen vào "Dù sao con cũng vẫn đi lấy chồng".
Trong một lúc lâu dì không làm một cử động nào. Rồi dì bật khóc đấm
ngực thùm thụp. Hai tay dì cử động nhanh hơn: Con không dành một chút
tình cảm nào cho ta sao?
Và tôi nhớ chính xác điều tôi đã nói với dì "Dù cho cả nhà họ Trương
đều là phường trộm cướp thì tôi cũng sẵn sàng trở thành ma nhà họ chỉ để
thoát khỏi bà".
Dì đấm hai tay vào tường. Rồi cuối cùng dì cũng thổi tắt đèn và bước
ra khỏi phòng.
Thức dậy không thấy dì nhưng tôi không lo lắng. Đã vài lần dì bỏ đi như
thế khi có điều gì tức giận tôi nhưng bao giờ dì cũng quay về. Dì cũng
không có mặt ở bàn ăn sáng. Vì thế mà tôi biết rằng cơn giận của dì lớn
hơn những lần trước nhiều. Cứ để cho bà ấy giận, tôi thầm nhủ. Bà ấy đâu
có thèm quan tâm đến tương lai và hạnh phúc của tôi. Chỉ có mẹ thôi. Đấy
là sự khác nhau giữa một vú nuôi với một người mẹ ruột thịt.
Đó là suy nghĩ của tôi khi tôi theo mẹ, các bà thím và Cao Linh vào
xưởng làm mực, bắt đầu một ngày làm việc mới. Khi bước vào căn phòng
tối lờ mờ, tất cả chúng tôi nhìn thấy một đống lộn xộn. Những vết dơ trên
tường, trên ghế. Những vệt dài loang lổ trên sàn. Một con thú hoang đã vào
đây? Có mùi gì ngòn ngọt tanh tanh. Bất chợt mẹ gào lên "Cô ta chết rồi!
Cô ta chết rồi!"
Ai chết? một giây sau tôi nhìn thấy dì Báu, nửa khuôn mặt trên của dì
trắng bệch như đá vôi, đôi mắt điên dại của dì trợn trừng nhìn tôi. Dì vẫn
ngồi gập người lưng tựa vào tường. "Ai chết vậy?" Tôi gọi dì Báu "Chuyện