nhà của họ Trương, dì Báu sẽ ở lại làm ma trong nhà họ, ám họ đời đời. "Ai
viết lá thư này?" Bà Trương gặng hỏi, đập và lá thư. Đến lúc đó mẹ mới
bảo bà rằng đó là người vú nuôi, vừa tự vẫn, vợ ông Trương liền ra về ngay
lập tức, sợ mất mặt.
Sau đó, mẹ nhào về phía cái xác, Cao Linh kể. Dì Báu vẫn ngồi tựa
lưng vào tường. "Đó là cách cô trả nợ tôi phải không?" Mẹ gào lên. "Tôi đã
coi cô như chị em, coi con gái cô như con gái tôi" Rồi bá đá cái xác, đá
mãi, bởi vì cái xác không thể nói lời cám ơn, xin lỗi, tôi cầu xin tha lỗi một
ngàn lần. "Mẹ phát điên lên vì giận dữ" , Cao Linh sụt sịt kể. "Mẹ bảo với
cái xác của dì Báu, 'Nếu cô ám chúng tôi, tôi, tôi sẽ Lưu Linh cho nhà
chứa'. Sau cùng mẹ ra lệnh cho bác bếp cho cái xác vào xe đẩy mang đi
ném xuống vực. Dì ấy đã rơi xuống đó, dì Báu của chị đã nằm ở nơi Tận
cùng thế giới".
Khi Cao Linh đã đi rồi, tôi vẫn chưa hiểu hết được những điều nó nó
,nhưng tôi biết nó có nghĩa gì. Tôi tìm những tờ giấy dì Báu viết cho tôi,
đọc từ đầu đến cuối. Cuối cùng tôi đọc những dòng này. Mẹ con, mẹ con, ta
là mẹ của con.
Hôm ấy tôi đi đến nơi Tận cùng thế giới để tìm mẹ tôi. Khi tôi trượt xuống
dưới, cành cây và gai nhọn đâm vào da thịt tôi. Ở dưới đáy kẽm núi, tôi ở
trong một tâm trạng hoàn toàn bị kích động. Tôi nghe tiếng kêu inh ỏi của
lũ ve sầu, tiếng đập cánh của những con kên kên. Tôi chui vào các bụi rậm
nơi cây cối ở hai bên mọc lên vừa khi chúng trượt khỏi vách núi. Tôi nhìn
một đám rêu xem có phải tóc của dì không. Tôi nhìn lên một cái tổ cao cao
trên cành xem có phải thân hình dì mắc trên đấy không. Tôi mò xuống
những cái rãnh xem có phải xương của dì đã bị chó sói ăn thịt không.
Tôi quay lại đi theo hướng khác, dọc theo vách vực. Tôi thấy một
mảnh vải – có phải áo quần của dì không? Tôi trông thấy những con quạ
ngậm cái gì trong mỏ - thịt da của dì chăng? Tôi đi đến một miếng đất