hoang với nhiều đá tai mèo, mười ngàn mảnh vụn từ sọ và xương dì ư? Bất
cứ cái gì tôi nhìn đến thì cũng có vẻ như tôi thấy dì, bị nghiền nát tả tơi. Tôi
đã gây ra điều này. Tôi nhớ đến lời nguyền nhắm vào gia đình dì, gia đình
tôi, những cái xương rồng không trở về đúng ngôi mộ của chúng. Trương,
người đàn ông quỷ ám, ông ta muốn tôi cưới con trai ông chỉ vì tôi có thể
bảo ông ta nơi tìm ra được nhiều xương hơn. Sao tôi có thể ngu ngốc đến
mức không nhận ra điều đó?
Tôi tìm dì cho đến tối. Cho đến lúc mắt tôi sưng húp lên vì bụi và
nước mắt. Tôi không bao giờ thấy dì. Và khi trèo lên khỏi vực tôi là đứa
con gái đã đánh mất một phần mình ở nơi Tận cùng thế giới này.
Trong vòng năm ngày tôi không thể nhúc nhích, không thể ăn uống
cũng không thể khóc lóc được nữa. Tôi nằm lên cái giường mồ côi, chỉ cảm
thấy không khí rời khỏi ngực mình. Khi tôi nghĩ tôi không còn gì nữa thì cơ
thể tôi vẫn tiếp tục hớp lấy không khí. Có lúc tôi không tin vào những
chuyện đang xảy ra. Tôi từ chối không muốn tin. Tôi nghĩ thật lung để làm
cho dì Báu hiện ra, nghe tiếng bước chân của dì, nhìn thấy khuôn mặt của
dì. Và khi tôi tri^Người thấy khuôn mặt của dì trong giấc mộng thì dì vẫn
rất giận dữ nói rằng lời nguyền bây giờ lại theo đuổi tôi, và tôi sẽ không
bao giờ tìm thấy sự bằng an. Rằng tôi sẽ bị đày đoạ không bao giờ biết đến
một niềm vui. Vào ngày thứ sáu, tôi bật khóc và khóc từ sáng đến tối không
thể đừng được. Khi không còn một cảm xúc gì nữa, tôi trở dậy quay về với
cuộc sống của mình.
Không còn một lời nào về việc tôi sẽ đến sống ở gia đình họ Trương
nữa. Hôn ước đã bị huỷ bỏ, mẹ cũng không còn giả vờ tôi là con bà nữa.
Tôi chẳng biết là tôi có còn thuộc về gia đình này hay không. Lâu lâu vào
những lúc không hài lòng về tôi, mẹ doạ sẽ bán tôi đi làm đứa ở cho ông
già chăn cừu bị ho lao. Không một ai nhắc đến dì Báu dù lúc còn sống hay
đã chết. Và dù các bà thím bao giờ cũng biết tôi là đứa con hoang của dì, họ
cũng chẳng bày tỏ tình thương cả khi tôi là một đứa mồ côi đau khổ. Khi