tôi không thể ngăn được những giọt nước mắt thương thân, họ quay mặt đi,
bất thình lình bận rộn cả mắt lẫn tay.
Chỉ có Cao Linh còn nói chuyện với tôi, một cách bẽn lẽn "Chị không
đói à? Nếu chị không muốn ăn cái bánh bao này em ăn nghe.." Đây là
những điều tôi vẫn nhớ, khi tôi nằm trên giường, nó đến bên tôi gọi tôi là
chị Hai và vuốt ve tay tôi.
Hai tuần sau khi dì Báu đâm vào cổ mình tự tử, một bóng người chạy qua
cổng nom như một tên ăn mày bị quỷ sứ đuổi theo. Đó là chú Nhỏ từ Bắc
Kinh trở về, quần áo và hai hốc mắt phủ đầy bụi đường đen nhẻm. Khi chú
mở miệng ra chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào "Có chuyện gì thế? Có chuyện gì
thế?" tôi nghe mẹ la lên khi tôi trèo lên khỏi hầm chứa mực. Những người
khác từ xưởng mực chạy túa ra. Một vài người thuê nhà cũng ùa ra kéo
theo tiếng trẻ con khóc và tiếng chó sủa.
"Hết rồi" chú Nhỏ nói. Hai hàm răng của chú đập vào nhau lập cập
như thể chú bị sót rét. "Cháy hết rồi. Chúng ta tiêu rồi".
"Cháy?" Mẹ kêu thất thanh. "Chú nói cái gì vậy?"
Chú Nhỏ sụm người xuống một cái ghế, khuôn mặt nhăn nhúm. "Cửa
hiệu nằm ở một con hẻm, phòng ngủ thì nằm ở phía sau, mọi thứ cháy ráo
trọi". Cao Linh đứng cạnh túm chặt tay tôi.
Từng tí từng tí một, mẹ và các bà thím lôi sự thật ra khỏi miệng chú.
Đêm qua, chú nói, dì Báu đến gặp cha . Tóc dì xoã tơi bời, năm mắt lã chã
và máu đen khắp người, thế là cha biết ngay dì là quỷ chứ không phải ông
đang nằm mơ.