"Lưu Chinh Sen" dì Báu thét lớn. "Anh đã cho rằng cái gỗ long não ấy
quý giá hơn mạng sống của tôi phỏng? Vậy thì hãy để cho cái gỗ ấy
bốc cháy như tôi làm bây giờ đây".
Cha vung tay lên đuổi dì Báu đi, đánh đổ cái đèn dầu không phải trong
giấc mơ của ông mà đang đặt trên bàn cạnh giường ngủ của ông. Khi chú
Lớn nghe có tiếng động chú ngồi dậy bật một que diêm lên xem cái gì chảy
trên sàn. Nhưng lúc đó, chú Nhỏ nói dì Báu đã đánh cho que diêm đang
cháy rơi khỏi tay chú Lớn. Que diêm rơi xuống vũng dầu làm bốc lên một
ngọn lửa. Chú Lớn hét gọi chú Nhỏ giúp dập ngọn lửa. Nhưng bị dì Báu
đánh lừa, chú lại đổ một bình rượu paigar thay vì đổ ấm trà lạnh lên đám
cháy. Lửa bốc cao hơn. Cha và hai chú đánh thức đám con trai trở dậy, sau
đó đám đàn ông con trai trong dòng họ chúng tôi đứng ngoài sân nhìn ngọn
lửa ăn sống nuốt tươi giường chiếu, những câu đối chúc phúc và các bức
tường. Lửa càng ăn bao nhiêu nó càng đói khát bấy nhiêu. Nó bò vào hiệu
bán mực tìm đồ ăn. Nó ngốn ngấu những bức tranh cuộn có thủ bút của
những bậc tài danh trong thiên hạ từng dùng mực của dòng họ chúng tôi.
Nó liếm cái lưỡi tham lam vào những cái hộp bọc lụa có đựng những thỏi
mực đắt tiền nhất. Và khi thành phần hoá học của những thỏi mực này tiết
ra thì nó gầm lên vì đắc ý và sự háu đói của nó lại tăng lên gấp bội. Trong
vòng một giờ, cả cơ nghiệp của nhà tôi bốc thẳng lên trời với các vị thánh
thần như là một nắm nhang, tro và khói độc.
Mẹ, thím Lớn, thím Nhỏ lấy tay bịt hai tai lại như thể đó là cách duy
nhất giữ cho ý chí của họ không bị suy sụp. "Số phận quay lại chống chúng
ta rồi!" mẹ bật khóc. "Còn gì có thể tồi tệ hơn không?" Chú Nhỏ khóc rồi
cười và nói đúng là như thế.
Những ngôi nhà hai bên hiệu mực của gia đình chúng tôi cũng bắt đầu
bén lửa, chú Nhỏ kể tiếp. Nhà bên phía đông bán những cuốn sách cổ, nhà
bên phía Tây chất đầy những tác phẩm của những nhà danh hoạ lẫy lừng.
Vào giữa cái đêm màu cam ấy những ông chủ tiệm đã ném những món